Chương 6: Mặt lạnh (1)
Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, tôi liền lên facebook "đi dạo" cho tiu tan hỏa khí trong người.
Tôi vừa online được vài phút thì tin nhắn từ An Nhiên gửi đến. Mở ra, ngay lập tức đập vào mắt tôi chính là biểu tượng tức giận!!
Bạch Sói ( tôi): Gì thế? Ai làm cậu tức giận?
An Nhiên ( An Nhiên): Cậu còn hỏi mình! Cậu với Nguyên Phong cãi nhau cái rắm gì hả?
Bạch Sói: Cậu ta đi kể cho cậu? _ Icon tức giận
An Nhiên: Ngu ngốc! Nguyên Phong cậu ấy là quân tử chính hiệu đấy! Nói! Cậu và Nguyên Phong cãi nhau cái gì? Cậu ấy lôi Vĩnh Tường nhà mình đi VIP GAME giờ này chưa về đây này!
Bạch Sói: Chuyện dài lắm! Đánh chữ thật lâu, An Nhiên tiểu thư, ngài gọi điện thoại cho thần đi!
An Nhiên: Đồ tư sản!
Lập tức, An Nhiên gọi điện thoại đến. Tôi liền kể hết cho An Nhiên nghe lần thứ 2 trong ngày.
- Ngu ngốc!!!!! Tương Tư! Mình chưa từng thấy ai ngốc như cậu!
Tôi giơ điện thoại ra xa tai, tránh sự tàn phá bởi giọng hét của nó.
- Gì chứ? Sao ai cũng mắng mình ngu ngốc? Người sai là cậu ta! Cậu ta sự nhiên máu dồn lên não mắng mình!
Bên kia điện thoại, tôi nghe tiếng nghiến răng của An Nhiên. Nó gào lên với tôi:
- Pet nhà mình giờ này chưa về là do cậu hết! Mình cho cậu một lựa chọn duy nhất, mình gửi số điện thoại của Nguyên Phong cho cậu, cậu mau gọi điện xin lỗi rồi nói cậu ấy thả Vĩnh Tường về! Mẹ cậu ấy đang tìm cậu ấy khắp nới kìa!
- Sao mọi người đều nói mình sai chứ? Cả cậu cũng thế! Nói mình như vậy!
Tôi tức giận cúp máy.
Tại sao mọi người đều mắng tôi ngu ngốc?
Tại sao mọi người đều nói người sai là tôi?
Rõ ràng... người gây sự không phải là tôi mà?
Điện thoại tôi đổ chuông, là An Nhiên gọi tới. Tôi tức giận, đương nhiên không nghe máy.
Điện thoại cứ reo như thế. Cho đến khi tôi chọt nhận ra mấu chốt khiến An Nhiên tức giận: Vĩnh Tường đi cùng Nguyên Phong giờ này chưa về? Mẹ Vĩnh Tường... đang tìm cậu ấy?
Tôi giật mình bắt máy, An Nhiên chưa kịp nói gì thì tôi đã nói:
- An Nhiên! Vip Game ở đâu? Đưa mình đi được không?
- Được. Cậu xuống nhà đi, mình đang ở trước nhà cậu!
Tôi lập tức thay đồ xuống nhà, tôi không nói cho dì, chỉ khóa cửa rồi đi.
An Nhiên trên đường đi ngập ngừng xin lỗi tôi:
- Xin lỗi cậu... Vừa nãy mình hơi nóng. Cũng tại Vĩnh Tường...
- Không sao đâu. Mình biết mà. Chuyện không liên quan đến hai người, là do tên Nguyên Phong ấy hết!
An Nhiên:...
Đến Vip Game, An Nhiên nhận ra ngay xe của Nguyên Phong và Vĩnh Tường xếp trong đám xe.
Chúng tôi bước vào, không biết hai người họ ở đâu, quán Game này quá rộng!
- Hai em tới tìm người à?_ Anh quản lí ngồi ngay cửa vào hỏi chúng tôi
- Vâng. Em tới tìm bạn em!
- Anh khuyên hai em nên ở ngoài gọi bạn mình ra. Em mà vào đấy anh không chịu trách nhiệm đâu._ Anh ta cười cười
Tôi nhăn mày, không thèm để ý đến anh ta.
- Gọi cho Vĩnh Tường đi, An Nhiên!
- Mình đang... Hai cậu ấy kìa!_ An Nhiên chỉ vào bên trong.
Hai người họ cũng nghe thấy tiếng của An Nhiên liền nhìn lại, chậm chạp đi về phía chúng tôi.
Vĩnh Tường ngạc nhiên:
- Hai cậu sao lại tới đây?
- Mau thanh toán rồi về. Có gì ra ngoài nói chuyện._ Tôi chỉ nói vậy, liền bước ra ngoài
Ra đến ngoài, chờ Nguyên Phong và Vĩnh Tường lấy xe xong, tôi liền nói với Vĩnh Tường:
- Bây giờ là 11h hơn rồi, mau về thôi_ Quay sang hắn, tôi cũng nói_ Cậu cũng về đi, muộn rồi!
Hắn nghe xong tôi nói, tức giận phóng đi. Tôi cũng hết cách, tôi đã xuống nước vậy rồi. Tôi đã cho hắn một cái cầu thang để xuống nhưng hắn không cần, tôi cũng không thể ép hắn.
Trên đường, An Nhiên không tiếc lời ca cẩm với Vĩnh Tường khiến cậu ta liên tục xin tha, hứa sẽ không có lần sau. Cuối cùng, Vĩnh Tường cũng hỏi nguyên nhân giữa tôi và Nguyên Phong. Tôi cười cười:
- Cãi nhau nhỏ thôi, cũng không đến mức phải làm to chuyện như vậy!
- Nhưng Nguyên Phong cậu ấy...
- Không sao đâu. Mấy ngày nữa là cậu ta hết giận thôi. Mình đã biết trước giờ cậu ta vốn không ưa mình!
- Sao có thể!!!_ Hai miệng một lời, Vĩnh Tường và An Nhiên đồng thanh
- Ý mình là... cậu ấy là bạn từ nhỏ với mình, theo mình thấy Nguyên Phong chỉ là quan tâm tới cậu thôi. Cậu ấy không ghét cậu đâu!_ Vĩnh Tường cười cười, giải thích với tôi
Tôi chỉ cười, không đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi
RomanceTôi, Đồng Tương Tư là một học sinh rất rất bình thường Và thời cấp 3 của tôi cũng giống như bao học sinh phổ thông khác, tôi có thầy cô, bạn bè,... còn có một tình yêu thanh xuân. Nhưng cái tôi không ngờ, chính là tình yêu non nớt ấy là tình yêu the...