Chương 5: Sinh nhật (2)
Tôi chờ dì tôi đến đón ở trước cổng nhà Như Yên, bạn bè đi qua tôi cũng chào một câu rồi ai đi đường nấy. Song Nghi nói nó muốn đợi cùng tôi cho đỡ buồn nhưng tôi biết nhà nó xa nên đuổi nó về trước. Tôi cắm tai nghe vào điện thoại như thói quen lúc chờ đợi, bắt đầu lẩm bẩm hát theo.
- Em gì ơi!_ 3 tên con trai đi xe máy dừng trước mặt tôi nói.
Trong đầu tôi mắng thầm. Loại sự việc này tôi gặp nhiều rồi, lúc trước học ôn ở trường cũ, tôi thường đứng đón buýt một mình, đám con trai cũng thường đến trêu tôi. Nếu để gặp bên ngoài, tôi sẽ " bơ" luôn. Nhưng đây là khách của Như Yên vừa đi ra cổng, có thể muốn hỏi tôi gì chăng?
- Dạ?_ Bỏ một bên tai nghe, tôi hỏi lịch sự.
- Ahaha! Gặp " gái ngoan" rồi chúng mày!_ Tên tóc vàng vừa gọi tôi cười lớn
Một người khác đập vai hắn, nhăn mày nói:
- Thôi đi! Hôm nay mày uống hơi nhiều đấy!
Quay sang tôi, anh ta cười cười thân thiện xin lỗi:
- Xin lỗi em. Bạn anh nó không phải người xấu đâu! Chẳng qua hôm nay nó uống hơi nhiều rượu!
- Vâng_ Người ta đã xin lỗi rồi tôi cũng không so đo, gật đầu. Chấp nhận lời xin lỗi.
Tên tóc vàng kia ngược lại không biết điều, loạng choạng xuống xe, đi về phía tôi. Hắn giật dây tai nghe của tôi xuống, túm lấy bả vai tôi. Hắn chưa kịp làm gì tiếp theo, 1s sau hắn đã bị tôi vật xuống đất!
- Aaaa...
Vật hắn ra đất xong, tôi liền nhảy lùi về phía sau.
Bạn hắn liền dựng xe, xuống đỡ hắn.
Ai nha, tôi chưa nói với mọi người sao? Tôi tuy nhìn có vẻ mảnh khảnh như vậy thôi nhưng tôi cũng là người mê học võ, tuy không được đi tập ở trung tâm hay lớp học võ gì nhưng tôi đã được một đàn anh ở trường cũ truyền thụ cho vài mánh võ Vovinam. Những tên không biết tẹo gì võ thuật tôi đều có thể đánh trả được! >0<
Tên tóc vàng kia bị tôi vật, bạn hắn vừa đỡ hắn lên thì hắn lại nhào tới phía tôi. Lúc đó hật nhanh, có một người phóng tới đấm hắn một nhát khiến hắn ngã nhào!
- Nguyên Phong?
Tôi ngạc nhiên. Hắn không phải đi về rồi sao? Còn quay lại làm gì?
- Mẹ kiếp! Mày dám đánh tao!_ Tên tóc vàng kia hung hăng định xông tới.
- Mày mất não rồi à? Thôi đi! Đi về!_ Bạn của hắn liền lôi hắn lên xe
Vẫn là anh chàng lịch sự vừa này, đứng trước chúng tôi xin lỗi:
- Xin lỗi các em! Bạn anh nó say quá!
- Không s... _ Tôi chưa kịp nói hết Nguyên Phong đã cướp lời.
- Mạnh Khang, trước khi em đánh chết hắn anh nên mang bạn anh về!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi
RomansaTôi, Đồng Tương Tư là một học sinh rất rất bình thường Và thời cấp 3 của tôi cũng giống như bao học sinh phổ thông khác, tôi có thầy cô, bạn bè,... còn có một tình yêu thanh xuân. Nhưng cái tôi không ngờ, chính là tình yêu non nớt ấy là tình yêu the...