Chương 8: Cùng đi ăn (1)
Tan học, tôi liền yên vị đứng đợi Nguyên Phong ở cổng trường.
Từ xa, tôi thấy hắn đi từ từ đến phía tôi. Tôi nhìn xe hắn, hóa ra hắn đã đi sửa xe rồi. Hắn vứt cái mũ bảo hiểm màu đen treo bên tay lái cho tôi.
- Cậu kiếm ở đâu thế?
- Trấn của Vĩnh Tường!
- Này! Mau trả cho cậu ấy! Cậu ấy mà bị ghi biển số xe thì tính sao?
Hắn cười đểu một cái, nói với tôi:
- Vĩnh Tường cậu ta chẳng về sắp tới nhà rồi! Cậu lắm chuyện quá, có lên không thì bảo!
Tôi ừ hừ leo lên xe. Tôi không biết có phải tôi hoa mắt không, sao tôi thấy... vừa hắn cười rất đẹp trai nha?
Hắn không nói gì chở tôi một mạch đến một quán ăn nhỏ trong một hẻm nhỏ. Trong hẻm này có rất nhiều quán ăn nhỏ, nhưng quán nào cũng đông khách, có cả khách nước ngoài cũng ở đây khá nhiều. Ở đây có lẫn lộn các quán ăn nhỏ của người Trung và người Việt. Mùi thức ăn thơm phức đánh thức dạ dày của tôi.
- Xuống xe đi!
Hắn giục. Tôi mới nhanh chóng xuống xe.
Hắn dẫn tôi vào một quán ăn nhỏ, khá là đông khách.
- Nguyên Phong đó hả? Vào trong nhà đợi bác một lát nhé! Ăn như mọi khi hả?
- Bác cứ làm cho khách trước đi ạ! Hôm nay cho cháu 2 bát bún ốc nhé!
Hắn quay lại nói với tôi:
- Đi lối này!
Hắn thông thạo dẫn tôi đi ra sau quán. Phía sau có nguyên cả một khu đất nhỏ trồng rau và một ngôi nhà 2 tầng nhỏ.
Dưới gốc cây bằng lăng có một bộ bàn ghế gỗ thủ công nhìn rất đẹp mắt. Hắn rất tự nhiên ngồi xuống, cần hất mặt bảo tôi ngồi. Tôi tò mò hỏi:
- Đây là chỗ cậu hay tới ăn sao?
- Ừ. Đây là căn cứ của tôi, Vĩnh Tường và anh trai tôi.
- Anh trai? Cậu có anh trai à?
- Hơn tôi 4 tuổi.
Tôi ngó xung quanh, thầm đánh giá ngôi nhà và khu vườn rau nhỏ này. Vừa lúc, bà chủ cũng đi đến, tay bê khay đồ ăn, cười rất tươi với Nguyên Phong:
- Hôm nay Nguyên Phong dẫn bạn gái đến đó hả?
Tôi vội vàng xua tay:
- Không phải đâu ạ! Chúng cháu là bạn học của nhau!
Bác chủ quán cười đến phục hậu, nói với tôi:
- Cháu đừng ngại, bác với Nguyên Phong quan hệ rất tốt, bác cũng sẽ không cấm cản các cháu! Nào! Ăn ngay đi cho nóng! Bác còn khách hàng ngoài kia, bác ra trước nhé!
- Bác ơi, chúng cháu...
Bác chủ quán quay lưng đi, tôi vẫn có giải thích thì Nguyên Phong không nhanh không chậm nói:
- Bác ấy đi rồi!
- Nhưng bác ấy...
- Cậu nghĩ bác ấy còn thừa thời gian quan tâm chuyện của " chúng ta" à? Đấy chỉ là câu nói đùa thôi! Mau ăn đi, bún ốc ở đây ngon lắm!
Nói xong, hắn cho một miếng ốc vào miệng.
Tôi thỏa hiệp, quay lại ăn. Mùi thơn từ bát bún ốc làm dạ dày tôi kêu một tiếng. Từ trước đến giờ tôi vẫn thích ăn món này. May mắn làm sao hắn gọi đúng món tủ của tôi.
- Ngon quá!_ Ăn miếng đầu tiên, tôi cảm thán!
- Con hẻm nhỏ này là hẻm đồ ăn đường phố Việt Trung. Ở đây người Việt và người Hoa sống và bán hàng cho khách nước ngoài là chủ yếu, tuy nó không bắt mắt nhưng khá là nổi tiếng đấy!
- Ra vậy nha! Thảo nào ăn ngon như vậy! Cậu cũng chọn đúng món tôi thích nữa!
Hắn chỉ đơn giản cười một cái rồi lại cúi đầu ăn. Nhưng tôi lại hơi ngẩn người, hắn cười nụ cười kia thật chết người đi, làm tôi có chút ngại ngùng rồi?
Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn, gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn vừa xuất hiện trong đầu. Tôi thấy bầu không khí có chút quái lạ, tôi và hắn đều không nói chuyện, rất kì cục. Tôi quyết định sẽ tìm chuyện để nói.
- Bác chủ quán hình như rất quý cậu? Cậu hay đến đây à?
- Là người quen_ Hắn vẫn dùng giọng trầm trầm đáp lời tôi, nghĩ sao lại bổ sung_ Trước đây, bác ấy làm giúp việc ở nhà tôi.
Tôi ngạc nhiên:
- Giúp việc?
- Ừ.
Tôi thầm đoán, chắc hắn cũng là con nhà khá giả đi?
Như đoán được suy nghĩ của tôi, hắn nói:
- Bố mẹ tôi đều làm giảng viên đại học, khi tôi còn nhỏ không có thời gian lo cho tôi, liền thuê bác ấy! Cậu đừng nghĩ linh tinh!
Tôi cười cười:
- Sao cậu biết tôi nghĩ linh tinh?
Hắn nhìn tôi, rồi lại rất nhanh cụp mắt xuống:
- Nhìn... nhìn là biết! Ăn nhanh đi, tôi còn đưa cậu về!_ Hắn giục.
Tôi rất nhanh từ chối:
- Không cần đâu! Nhà cậu cách nhà tôi xa như thế, không cần đưa tôi về, rất phiền!
- Ai nói cho cậu?_ Hắn hỏi ngược lại
- Thì... hôm sinh nhật Như Yên, Song Nghi nói với tôi... nhà cậu ở quận Z. Nhà tôi với nhà cậu cách nhau gần 20 km đấy, cậu đi đi về về như thế thực không tiện tí nào! Tôi bắt xe buýt về là được rồi.
Nói xong, tôi còn liên tục gật đầu để cho hắn thấy tôi chắc chắn đến độ nào. Hắn nhìn tôi, rồi lại cụp mắt xuống, giục tôi:
- Cậu mau ăn đi!
- Ờ._ Tôi ăn tăng tốc, không muốn để hắn đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của tôi
RomanceTôi, Đồng Tương Tư là một học sinh rất rất bình thường Và thời cấp 3 của tôi cũng giống như bao học sinh phổ thông khác, tôi có thầy cô, bạn bè,... còn có một tình yêu thanh xuân. Nhưng cái tôi không ngờ, chính là tình yêu non nớt ấy là tình yêu the...