Chương 3

10 1 0
                                    


Chuong 3: Sự kiện nhớ nhà (2)

Nguyên Phong thấy tôi khóc, hắn giật mình chân tay luống cuống hỏi tôi:

- Này,... sao tự nhiên lại khóc? Cậu...

- Không sao!_ Tôi sụt sịt trả lời

- Đừng nói với tôi là cậu nhớ nhà nha?_ Hắn nhìn tôi nghi vấn

Tôi cũng không khóc nữa, liền cãi lại hắn:

- Tôi nhớ gia đình tôi không được sao? Hừ

- Tôi có nói là không được đâu. Đồ mít ướt, chưa gì đã khóc rồi! Nhìn cậu bây giờ tôi còn nghĩ bạch cốt tinh hiện thân đấy! Đi rửa mặt đi! Chưa thấy ai như cậu, có hát thôi mà cũng khóc!

Hắn phẩy phẩy tay đuổi tôi đi rửa mặt, tôi làm mặt quỷ với hắn rồi cũng rời đi. Hừ, tôi biết tôi không được xinh đẹp cho lắm, nhưng khuôn mặt tôi cũng rất đáng yêu nha, rất nhiều người khen tôi như vậy đó! Hừ hừ, dám phỉ báng nhan sắc của tôi à?

Tôi trở lại phòng thực hành hóa, lúc đó hắn đã dọn xong mọi thứ rồi và đang cất đồ thí nghiệm lên giá.

- Dọn xong rồi à?_ Tôi hỏi

- Ừ.

...

- Cậu cầm chìa khóa phải không? Tôi muốn đi bắt xe để về, cậu về sau nhé?_ Im lặng một lúc tôi mới nói

- Khoan đã!_ Hắn gọi giật lại tôi

- Sao thế?

- Khóa cửa vào rồi ra sân chờ tôi một lát, tôi lấy xe đưa cậu về!

Hắm ném chìa chìa cho tôi, tôi bước ra khỏi phòng. Tôi hơi đơ, mặt cũng nóng nóng lên, tim cũng đập nhanh nữa. Hình như tôi thấy hắn đỏ mặt thì phải? Có phải không?

Tôi nhìn ra phía cửa, hẳn là hắn đã đi lâu rồi.

Tôi vuốt vuốt ngực, chắc là do tôi mới khóc nên nhìn nhầm thôi.

Tôi đứng trước sảnh lớn của trường chờ hắn, tôi cũng không biết hắn đi xe gì? Đừng nói với tôi là hắn đi xe đạp nha? Từ đây đạp về nhà dì tôi cũng mất hơn 1 tiếng đi? Nói không chừng hắn cũng không biết tôi sống ở đâu đi?

- Nàyyyy! _ Hắn cách tôi một đoạn, lớn tiếng gọi tôi.

- A?

- Mau qua đây! Đồ ngốc!

Tôi chạy về phía hắn. Thật may, hắn đi xe cub. Nếu đi tốc độ bình thường thì 10p đã có thể có mặt ở "nhà tôi" rồi!

Hắn hất đầu, ý bảo tôi lên xe. Tôi cũng leo lên đằng sau, rồi nói:

- Không có mũ bảo hiểm, có sợ bị bắt không?

Ở trường cũ của tôi, đi xe đạp điện hoặc cub mà không đội mũ bảo hiển sẽ bị ghi tên, viết bản kiểm điểm và bị phạt, tái phạm nhiều lần sẽ bị đình chỉ học luôn!

- Không sợ! Cậu ngồi chắc vào!

- Đi... đi từ từ thôi, tôi yếu tim lắm đấy! Lúc trước tôi có đi xe với một bạn nam ở lớp cũ, tôi liền sợ không dám đi xe cậu ấy nữa! Cậu đừng để đến xe cậu tôi cũng không dám ngồi!

- Hừ, lắm chuyện quá!

Hắn chỉ nói thế rồi phóng đi. Cũng may hắn cũng không đi quá nhanh, tôi liền an tâm bám vào áo đồng phục của hắn.

- Nguyên Phong, cậu biết nhà tôi ở đâu không thế?

- Nói!_ Hắn vẫn cứ bực bực hay sao ấy?

- Nhà tôi ở tổ 1 khu X quận X. Cậu có biết đường không thế? Nhà tôi gần chỗ của An Nhiên ấy!

- Có biết sơ sơ. Chắc đi tìm 10 phút hả?

- Ừuu

Vì hai chúng tôi đi xe, gió ngoài đường thổi mạnh lên chúng tôi phải to tiếng thì người kia mới nghe rõ được. Tôi hỏi:

- Nhà cậu ở đâu? Có xa chỗ tôi ở không?

- Thuận đường!

Hắn chỉ đáp có vậy, tôi cũng không hỏi nữa liền ngồi yên cho hắn tập chung lái xe.

Gần đến nơi, tôi liền chỉ đường cho hắn chỗ rẽ đi vào nhà dì.

Tôi xuống xe, vuốt vuốt lại mái tó do gió thổi xù lên.

- Cảm ơn cậu! Cậu mau về đi, muộn rồi đấy! Mà lát nữa cậu cậu có đi sinh nhật Như Yên không? Nếu đi thì nhanh về đi, không lại tới muộn!

- Ờ.

Hắn nhìn tôi, đáp cụt ngủn rồi quay mặt ra chỗ khác. Hắn vẫn chưa đi, cũng chẳng nói gì, tôi thì có đôi chút sốt ruột, dì tôi mà nhìn thấy thì tôi chết chắc! Tôi liền giục hắn:

- Cậu mau về đi! Tôi vào nhà đây!

- Lát nữa... cậu đi sinh nhật Như Yên kiểu gì?_ Hắn chợt hỏi

- Tôi? Tôi đi cùng An Nhiên!

- Ờ. Vậy... tôi về đây! Bai bai!

- Bai bai!

Tôi vẫy vẫy tay, cũng đi vào nhà.

Thanh xuân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ