*Xoạch*
Cánh cửa phòng nhẹ mở ra, Hạ Tiểu Li liền lầm lũi bước vào. Trên tay còn mang theo vài cuốn truyện nhân tâm mới mượn từ thư viện về. Cô đi đến chỗ ngồi ở góc lớp, nhìn lướt qua bàn ghế một lượt, thân hình hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút buồn.
Sao lại vậy chứ?
Cô khẽ đưa tay vào túi váy, rút ra một cái khăn tay, lau lau trên bàn một chút, đến khi mặt bàn đã sạch sẽ không còn chữ viết mới để sách lên, xếp lại cho gọn gàng ngăn nắp, rồi từ trong cặp lấy ra hai cái khăn trắng, vừa đủ để phủ lên mặt ghế. Cô trải khăn ra, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi lấy một cặp kính 0° đeo vào, nâng sách mượn được lên đọc như chẳng có việc gì xảy ra. Mặt vẫn lãnh đạm không cảm xúc.
Cả quá trình, mọi người đều nhìn cô đến ngẩn ra. Tất cả đều không hiểu, chẳng phải cô nên như mọi ngày, tức giận chửi rủa mọi người hay sao? Thế quái nào mà bây giờ cô lại vậy? Hơn nữa còn đeo cặp kính xấu xí kia vào? Thế là, mọi người trong lớp xì xầm bàn tán.
- "Ê, mày thấy cô ta kì lạ không?"
- "Ừ. Hay là đã xảy ra chuyện gì nên cô ta mới vậy?"
- "Ha, mấy cậu, có khi nào gia tộc cô ta đang bắt đầu xụp đổ nên cô ta mới không dám hống hách như mọi ngày?"
- "Không đâu. Hôm qua ba tớ mới khen dự án mới của công ty Hạ thị, rất có triển vọng mà."
- "Hay cô ta đang bị gia tộc ghét bỏ?"
- "Cũng đúng. Nếu tớ là mẹ cô ta, tớ chắc chắn sẽ đánh chết cô ta cho đỡ mất mặt. Hi hi..."
- "Phải đấy. Có thể lắm. Ai biểu cô ta ngu ngốc, háo sắc như vậy. Ai mà có thể chịu nổi cô ta cơ chứ?!! Ha ha, đáng đời..."
- "Hihi, mày nhìn kìa, bây giờ còn ngồi đọc sách, không biết lại định làm trò gì đây!"
- "Hí hí, có làm gì cũng vô dụng. Chẳng biết nó có đọc vô chữ nào không? Bày đặt..."
- "Ừ..."
- "Ha ha..."
- "Khúc khích..."
- "..."
Cứ thế, từng câu nối tiếp từng chữ truyền vào tai cô, chúng như những cây kim nhọn đâm chọc vào trái tim cô, khiến cho cô càng thêm âm trầm, tay cầm sách hơi giật giật, run rẩy. Cô không muốn tiếp tục để tâm nữa, cố gắng tập trung vào câu chuyện bên trong sách đọc. Thế nhưng tâm trí lại không nghe lời, bắt ép cô phải nghe những lời cay độc đó, như thể buộc cô phải chứng kiến mặt tối của thế giới này, nhìn nhận linh hồn con người đã mục nát đến mức nào rồi vậy.
Mãi lúc sau, khi chỉ còn khoảng 5 phút nữa là vào học thì cửa phòng lại lần nữa mở ra, 4 thân ảnh bước vào. Trong đó, 2 nam 1 nữ đi trước, nói cười rất vui vẻ, còn lại 1 nam cách ở phía sau khoảng 2 bước chân, nhìn có vẻ buồn buồn thất vọng.
Vừa vào, nam sinh kia liền đưa mắt về phía cô, kinh ngạc thốt lên:
- "Tội ác và Trừng phạt?!" (Sách có thực nha)
Tiếng của anh tuy không to, nhưng ở chỗ cô vẫn nghe rõ, dẫn đến sự chú ý của vài người, nam nữ chủ cũng hơi khó hiểu quay đầu nhìn anh, nghi hoặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trầm Lặng
RandomTg: Huỳnh Thiên Cẩm. Tác phẩm: Nữ phụ trầm lặng. Thể loại: nữ phụ, hơi ngược, HE,... Giới thiệu: Đọc rồi sẽ biết. (Tại chẳng biết giới thiệu sao nữa??) P/s: Mang đi phải xin phép, để rõ tên tác giả, tuyệt đối không được tự ý sửa chỗ nào. Hoan...