Chap 10: Sinh nhật (1) (đã sửa)

216 31 8
                                    

P/s: Cái ảnh là sở thích của Cẩm, ko liên quan tới truyện nha. ( Có ai đọc ma đạo tổ sư ko ><)

----------------------------------

Trong một trung tâm thương mại nào đó...

Phàm Anh Tuấn: - Mua gì giờ?

Liễu Chi Chi nghe Tuấn hỏi thì nhìn xung quanh, tìm được một nhãn hiệu tương đối tốt thì đi vào. Dù gì thì chi phí sinh hoạt đều do cô bán sách mà ra. Cô không muốn sử dụng tiền của cha mẹ nguyên chủ, điều đó làm cô khó chịu. Hơn nữa, cô có khả năng kiếm tiền, không cần thiết phải dựa dẫm vào ai cả.

Vừa vào cửa hàng, các nhân viên đã chỉnh tề bước đến chào hỏi, tận tình chỉ dẫn, giới thiệu trang phục phù hợp cho Tuấn.

Với làn da hơi ngăm và khí chất dịu dàng, anh chọn cho mình một bộ trang phục tương đối hài hòa, không quá sáng hay quá chìm. Còn Chi chỉ việc ngồi đợi và đánh giá. Đến cuối cùng cô chọn cho Tuấn đến 2 bộ, nói là phòng ngừa trường hợp bất trắc. Tuấn cũng đành cam chịu, bỏ tiền ra mua hết hai bộ mà không hề hay biết cô đã trả một nửa trong khi anh thay đồ. Ừm, tuy rằng điều kiện kinh tế của cô không phải rất giàu có, nhưng đối với người bạn đầu tiên ở thế giới này, cô vẫn muốn hào phóng một chút.

Sau đó, cả hai dạo bước đến cửa hàng đồng hồ, giày da, đồ thường,... Đến trưa thì đi ăn đồ Nhật, chiều lại đi xem phim, loay hoay mãi đến gần tối mới về.

Mở cửa vào nhà, Tuấn mới phát hiện:

- Mình lại quên hỏi cô ấy thích gì rồi!!!! Aaaa, cái đồ đãng trí này!!!

...

Ngày hôm sau, đúng 6:00 Tuấn đã có mặt tại nhà Hạ Tiểu Li (đây là nhà nguyên chủ nên để tên nguyên chủ). Anh khoác trên mình bộ âu phục gam ấm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nét điển trai bên trong lại có chút trưởng thành, dễ mến. Liễu Chi Chi khi ra cũng hết sức ngây người, thầm nghĩ thì ra bạn cô cũng có lúc soái thế này.

Vừa thấy Chi, anh cũng có chút lạ lẫm. Cô gái hay cúi đầu hạ mắt, người suốt ngày bần thần, tuy rằng có chăm chút bề ngoài nhưng vẫn rất bình thường, không nổi trội. Giờ đây, cô lại hoàn toàn thay đổi, một bộ váy xanh chạm gối, hai ống tay áo điểm chút hồng đào, đôi tay thanh mảnh giấu sau lớp găng lưới và đôi chân đi giày đế bằng. Tuy rằng trang phục đơn giản nhưng khi kết hợp với khí chất của cô, anh cảm thấy rất đẹp, một vẻ đẹp mơ hồ, đượm buồn lại không nói được cao sáng, quý khí.

Cả hai nhìn nhau vài giây, không hẹn trước mà gật gù trong lòng. Sau đó Tuấn liền mỉm cười đưa tay, giọng đùa giỡn:

- Tiểu thư đây thật đẹp nha, đi thôi.

Chi Chi cũng rất vui vẻ choàng tay cậu bạn, cùng nhau lên xe đến Hạ chủ trạch.

Xe dừng trước cổng Hạ gia, bước xuống là đến thảm đỏ. Anh Tuấn rất ga lăng đi vòng qua mở cửa xe cho cô, giả thành quý ông lịch thiệp đứng đợi cô bước ra, rồi đưa tay để cô choàng qua, dựa vào.

Bước trên thảm đỏ, cả hai như một cặp đôi thật sự. Người đàn ông nhiệt huyết, năng động cùng cô gái lạnh nhạt, bất cần. Rất nhiều người để mắt đến họ.

Nữ Phụ Trầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ