Chap 3: Bạn mới (đã sửa)

2.7K 239 67
                                    

Từ giờ ta sẽ để cách xưng hô hoặc gọi Bạch Kim Liên là cô hoặc cô ta thôi nha. Đây là cách ta tôn trọng các vai nhân vật của mình, cho dù có là vai phụ. Vậy thôi.

__________  Vào truyện  ___________

Sáng hôm sau,...

- "Không... Đừ..ng... D... Dừng... Dừng lại... Khônggg...!!!" Hạ Tiểu Li kinh hoảng bật dậy, ánh mắt thống khổ trợn to, mồ hôi nhễ nhại toàn thân, khuôn mặt xanh xao yếu ớt, dáng vẻ muốn bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Cô khó khăn dựa vào giường, ánh mắt thờ thẫn nhìn vào một khoảng hư vô, bàn tay theo thói quen lần tìm chiếc hộp, ôm vào lòng, lại không tự giác được nắm lấy mặt dây chuyền, siết chặt. Hạ Tiểu Li ngồi đờ ra trên giường, ánh mắt vô hồn như một con búp bê sống.

Cô sợ hãi...

Ác mộng hôm nay quá đáng sợ, từng chũi kí ức của nguyên chủ, còn có nỗi ám ảnh về bọn chúng, tất cả đều khiến cô đau khổ. Khi trước đã như vậy, bây giờ còn hoảng hơn...

Mãi lúc sau, khi ánh dương đã chiếu rọi được bầu trời, đem từng tia nắng soi sáng căn phòng kia, con búp bê sống mới động đậy thân mình, ánh mắt chậm rãi xoay chuyển, lấy lại tiêu cự.

Cô nhẹ nhàng xuống giường, lững thững đi vào phòng tắm, nhìn ngắm khuôn mặt thân quen mà xa lạ, ánh mắt như có như không gợn sóng, rất nhanh liền trở nên ảm đạm, không chút sức sống.

...

Trường học,

Mọi chuyện vẫn diễn ra như hôm qua, cô vừa kéo cửa lớp là có nguyên cái xô ụp xuống, nhưng may thay là chưa có bước vào nên không bị dính sơn. Lúc về bàn, cô còn phải trải hết 3 lớp khăn sạch lên ghế, vì trên đó có đứa đổ keo vào, thật là... trẻ con! Thấy cô không phản ứng gì, đám người kia liền lập tức gắt lên bàn tán, bắt đầu hình thành nên nhiều tư tưởng tự cho là logic để thỏa mãn cho cái chán của bản thân. Bất quá, hiện cô đang tâm trạng ổn định nên cũng chẳng thèm nghe họ nói, trực tiếp đeo tai nghe đọc sách là được.

Hôm nay, đám nam nữ chủ có vẻ khá vui nên chẳng tìm cô gây sự, cô cũng không chú tâm họ lắm, dù sao cũng là bình yên trước giông bão, sắp tới đảm bảo sẽ loạn lắm.

Cạch!

Chiếc ghế bàn bên được người kéo ra, Phàm Anh Tuấn ngồi vào, phát hiện trong hộc bàn có thứ gì đó, anh tò mò lấy nó ra, hết sức ngạc nhiên khi trên tay anh là một cuốn sách đã hỏi mượn hôm qua. Không nói nhiều, anh quay phắt sang bên cạnh, đôi mắt sáng rỡ nhìn người chưa từng rời mắt khỏi cuốn truyện đằng kia, khẽ nói:

- "Cản ơn cậu nhiều, Hạ tiểu thư." Ngồi một lúc, anh vẫn không thấy cô ấy trả lời, đành thất vọng ngồi thẳng người lên, quay về phía trước đọc sách.

Còn cô, trong lòng lại đang cười vui vẻ. Thật là, nói sao thì nói, cô luôn là người ngoài lạnh trong nóng, luôn biết trân trọng mọi thứ của mình, cho dù chỉ là một lời cảm ơn. Chỉ tiếc... cô là không thể biểu hiện nó ra ngoài. Nói sao nhỉ, cô... là bị trầm cảm, đã lâu không thể biểu lộ cảm xúc, khiến cô như người mất hồn, cơ mặt gần như bị liệt rồi.

Nữ Phụ Trầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ