Điệp Giao: - Chào em.
Chi hơi ngẩn người, cảm thấy não đình trệ một lúc mới tỉnh lại, bối rối giơ tay muốn bắt tay chị.
Điệp Giao mỉm cười rất nhẹ, không vì ánh mắt mọi người tập trung vào mình mà sợ hãi, rất thân thiện bắt tay cô, vui vẻ nói:
- Chúc mừng sinh nhật em, chị về gấp quá không kịp chuẩn bị gì hết, chỉ có cuốn sách với tấm vé mời này thôi. Em nhận đỡ nhé?
- A? - Li đưa tay nhận quyển sách nặng trịch với tấm vé. Vừa đọc xong tựa đề, cô liền kích động không chịu được.
- Đây...đây là cuốn bản giới hạn của chị đúng không ạ? Còn tấm vé này...
- Ừ, trong sách có chữ kí với bookmark nữa, trang cuối chị có tự viết lời chúc mừng ấy. Chữ chị không đẹp, em đừng chê nhé. Còn cái vé là chị xin cho em đó, tối thứ tư tuần sau, cuộc gặp mặt giao lưu của các tác giả, tiểu thuyết gia. Em có thể đến thử tích lũy kinh nghiệm xem.
- A? Thật sao? Cảm ơn chị nhiều lắm! - Chi Chi cuối mạnh người xuống rồi vui vẻ ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng hơn bình thường rất nhiều, còn ríu rít ríu rít vài lời.
Cha Hạ thấy con gái vui, cũng nhẹ nhõm kêu mọi người tiếp tục hưởng thụ bữa tiệc. Mẹ Li nhìn con gái như vậy cũng không nỡ để cô đứng đây buồn chán nhận quà, đành kêu cô đi tiếp khách.
Chi mừng lắm, bèn lôi kéo hai người đến bàn bày đồ ăn, cô biết chị Giao có một chuyến xuất ngoại, chắc mới về không lâu nên tranh thủ gắp cho cô nhiều đồ ăn tí.
Anh Tuấn liếc cô bạn bỏ quên mình cũng đành chịu, ai biểu mắt nhỏ sáng lấp lánh như vậy, hiếm khi cô vui vẻ, cứ kệ cô.
Điệp Giao cũng biết gặp phải fan cuồng, rất thoải mái trò chuyện với cô, được một lúc rồi đành ra về. Dù gì cô đáp máy bay xong cũng chạy qua đây ngay mà, giờ thật sự rất mệt. Trước khi đi, cô còn thêm Chi làm bạn trên Face, rồi mới rời đi trong sự luyến tiếc của cô.
Dõi theo bóng lưng Điệp Giao, lúc này Chi mới sực nhớ chưa cảm ơn Tuấn, bèn quay qua cảm ơn cậu bạn. Anh Tuấn than thở:
- Ôi giời, nhìn xem bà kìa, như thế nào mà nguyên buổi lại quên đi cậu bạn thân này chứ. Tui giận rồi, mặc xác bà.
Hiếm có ngày tốt như hôm nay, Chi Chi cũng tỏ vẻ nũng nịu :
- Anh Tuấn ca ca, Anh Tuấn đẹp giai, tha cho tên tiểu nhân này đi mà, ngài đại nhân đại lượng, không chắp tiểu nhân mà đúng không? - Nói rồi còn học mấy đứa nữ phụ chớp chớp đôi mắt, nhìn Tuấn thắm thiết làm anh nổi cả da gà, anh xua tay:
- Thôi đi. Thôi đi. Sao lại tởm lợm như vậy, bà làm mất hết hình tượng tiểu muội dễ thương trong lòng tui rồi, ghê quá.
Lần đầu làm nũng thất bại, cô huýt vào tay Tuấn một cái, lần nữa nói chuyện nghiêm túc:
- Cảm ơn ông, nhờ ông năm nay sinh nhật tui cực kì vui vẻ. Ông...
Còn chưa hết lời, cô đã nghe giọng cắt ngang vô:
- Hạ Tiểu Li.
Cả hai đưa mắt nhìn sang liền thấy ngay nam chủ Long Ngạo Vũ đi tới, khủy tay đang được nữ chủ nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ Trầm Lặng
RastgeleTg: Huỳnh Thiên Cẩm. Tác phẩm: Nữ phụ trầm lặng. Thể loại: nữ phụ, hơi ngược, HE,... Giới thiệu: Đọc rồi sẽ biết. (Tại chẳng biết giới thiệu sao nữa??) P/s: Mang đi phải xin phép, để rõ tên tác giả, tuyệt đối không được tự ý sửa chỗ nào. Hoan...