Chap 4: TỬ KHÍ (đã sửa)

2.6K 251 88
                                    

Reng~

Cạch!

Cửa phòng nhẹ mở, một cô gái mái tóc đen huyền, người quấn khăn trắng bước ra. Cô lau vò mái tóc đẫm nước, trên khuôn mặt xinh đẹp ướt át, đôi mắt bồ câu vô hồn khép hờ, hai quầng thâm mờ nhạt nói lên sự mệt mỏi của cô. Cô chậm rãi đi đến chiếc bàn, nhấc máy nghe:

Bíp,

- "..."

- [Xin chào, cô Hạ. Tôi có tin mừng cho cô đây, số lượng tác phẩm bán được của cô đã tăng thêm 0.5% rồi, với cái đà này thì truyện của cô có khả năng sẽ vượt top xếp hạng, thậm chí là đưa ra nước ngoài xuất bản nữa, bla bla bla...]

Hạ Tiểu Li kiên nhẫn nghe biên tập viên tòa soạn tâng bốc, ánh mắt vô hồn chậm rãi chuyển động. Cô cất bước đi về phía cái giường, ngồi xuống vắt khăn lên tóc, tiếp tục thất thần.

Đã 1 tuần kể từ khi xuất bản quyển truyện "Vì sao?". Đến nay đã có khoảng hơn 1000 người mua rồi, không biết họ sẽ cảm thấy ra sao nữa. Với lối hành văn của mình, chắc sẽ được nhiều người yêu thích thôi.

Một tuần qua, ngoài có thêm người bạn mới là Anh Tuấn thì mọi việc đều bình thường cả. Sáng dậy, đánh thức cô luôn là cơn ác mộng không hồi kết, mở mắt ra lại là bóng đêm vô tận. Hình như cơn ác mộng này có xu hướng ngày một tăng thì phải, có đôi khi cô không thể ngủ được mà phải thức trắng đêm vì lo sợ.

Đến trường với đôi mắt thâm đen, cô luôn nghe thấy sự chế nhạo của mọi người, còn có các loại việc chào đón khi vào lớp, cũng không khác gì phim truyện cả; rác trong bàn, viết bậy khắp nơi, mất đồ thể dục, rắn giả các kiểu, bla bla bla...

Cơ mà vì cô quá thận trọng nên hầu như mọi trò đùa đều vô dụng. Phải, là hầu như, vì cô cũng vô ý bị dính vài ba lần. May mà luôn có Anh Tuấn lo lắng cho cô, nếu không thì chết mất. Cô không muốn mình tức giận lên nữa đâu. Một lần... Là đủ rồi...

Ngoài những việc không tốt đó ra, cô còn phát hiện được rất nhiều sở thích của Tuấn nữa, có vẻ cả hai đều rất hợp ý nhau. Và đôi lúc thì ý tưởng của Tuấn cũng giúp ích cô trong việc sáng tác truyện, khá thú vị.

Về phía nam nữ chính, họ vẫn yêu đương thắm thiết như vậy, đôi lúc cô có bắt gặp vài cảnh hôn hít hay ghen tuông của bọn họ. Tuy rằng không để tâm nhưng khối thân thể này vẫn cảm thấy đau khi mà Long Ngạo Vũ cứ âu yếm với Bạch Kim Liên trước mặt cô. Nhờ đó mà cô mới biết một điều... Nguyên chủ còn sống.

Cô có thử khuyên nhủ hứa hẹn nguyên chủ nhiều lần rồi, cơ mà cô ấy không chấp nhận thì phải, cứ một mực chung tình với hắn ta, thật không biết phải làm sao nữa.

Ngoài ra, khi cô xuyên tới đây là chương 28, thế là cô đã sống tới chương thứ 32 rồi, là lúc xuất hiện một nam phụ muốn lợi dụng nữ chính nhưng lại yêu cô ta, cuối cùng cứu cô ta một mạng rồi xuất ngoại du học. Như vậy, chỉ còn 4 chương nữa là đến lúc cô đối mặt với cái chết.

Tính ra thì chỉ sống thêm 3 tháng 9 ngày mà thôi. Vì thật ra từ sinh nhật cô tính thêm là 4 ngày, công ty mới hoàn toàn sụp đổ, sau đó thì ông tác giả liền chấm bút ghi "3 tháng sau" rồi mô tả sơ lược về cô mà thôi. Không biết cô có thể thoát hay không nữa.

Nữ Phụ Trầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ