Chap 6: Gặp lại "cha mẹ" (đã sửa)

627 74 32
                                    

Lúc này, Hạ Tiểu Li thật sự rất mệt mỏi. Cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng và lạnh băng, linh hồn như muốn tan theo mây khói, thoát khỏi trần tục. Ấy thế mà cô vẫn sống, cô vẫn phải ở đây - một nơi xa lạ với những con người vừa chân thực vừa giả dối.

Rốt cuộc, cô sống để làm gì?

Câu hỏi này đã theo cô 10 năm, mà 10 năm ấy...

- Li? Cậu sao rồi? - Phàm Anh Tuấn khẽ ngồi xuống giường rồi cất tiếng hỏi. Anh lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, vội nói:

- Tớ gọi gia đình cậu đến đón nhé?

- ... - Hạ Tiểu Li trầm mặc suy nghĩ: "Cô chưa bao giờ về gia đình của nguyên chủ cả, mà dù sao chiều nay cũng phải về. Thôi đành vậy".

Vài giây sau, cô gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nhẹ nhàng dựa vào người Anh Tuấn thiếp đi. Thật... Mệt mỏi!

...

Đến khi Hạ Tiểu Li tỉnh dậy thì căn phòng trắng xóa sặc mùi thuốc khử trùng khi nãy đã biến thành một căn phòng xanh với màu nước lam dịu nhạt mang đậm vẻ thanh tao và giản dị. Cô ngớ người nhìn vào khoảng hư không trước mặt, cảm thấy mọi thứ quá xa lạ và ngột ngạt.

Nơi đây có chút buồn tủi và cô đơn. Căn phòng rộng lớn như này mà lại chỉ có độc một chiếc giường gỗ và cái tủ nâu. Này cũng quá trống vắng rồi đi?!

Vừa đánh giá, cô vừa đưa tay lên sờ vào cổ mình, cảm giác mát lạnh và dễ chịu lập tức chiếm lấy bàn tay cô. Ánh mắt vô thần dần dần hiện ra tia sáng.

Cốc! Cốc!

- Tiểu thư, người tỉnh chưa ạ?

- ...

- Tiểu thư?

- ...

- Xin phép. - Vừa nói, cô hầu gái vừa đẩy cửa tiến vào, phát hiện có người đang nhìn mình, cô liền giật thót người thốt: "Tiểu thư!"

Hạ Tiểu Li mơ hồ nhìn người phía trước, xác nhận đúng là gọi mình, cô mới gật đầu chào hỏi.

Cô hầu nữ kia sau cơn thất kinh liền lấy lại phong phạm của một người hiểu lễ nghĩa. Cô khẽ cúi đầu, tay đưa ngang ngực rồi nói:

- Lão gia, phu nhân và thiếu gia đang đợi người dưới lầu đấy ạ.

Nói xong, cô hầu liền đứng im như tượng, tay vẫn vắt ngang người. Đợi tới lúc Tiểu Li gật đầu mới liền hiểu ý đi ra.

Ngồi trên giường, Hạ Tiểu Li có chút đờ đẫn nhìn căn phòng rỗng tuếch nơi đây, có thứ gì đó... Rất lạ... Cũng rất quen thuộc. Hình như... Căn phòng cũ của cô công được thiết kế theo kiểu này? Rốt cuộc thì... Đây là đâu? Thế giới song song? Nhưng ngoại hình và vật chất tựa như một? Vậy là sao?

Hạ Tiểu Li đau đầu nhíu mày, cô khẽ nhắm mắt xóa tan đống rắc rối trong đầu mình. Đợi tầm 10', cô mới động đậy thân mình xuống giường, VS qua loa rồi kéo cửa đi xuống.

Bên dưới, một người phụ nữ xinh đẹp đang dựa vào vòng tay của người đàn ông tuấn tú để nói chuyện, mà người đàn ông kia lại như đang suy đi nghĩ lại mãi chuyện ấy, đôi lúc lại vỗ vỗ vai người phụ nữ của mình. Đối diện họ, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi, hắn  quay lưng lại với cô, nhưng từ dáng vóc cao ráo cùng tấm lưng rộng lớn thẳng tắp kia, cô cũng biết người này đẹp trai phong độ đến nhường nào.

Nữ Phụ Trầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ