Chap 5: Không còn là bạn (đã sửa 2)

1K 115 54
                                    

Cộp cộp...

Cộp cộp...

Cộp cộp...

Cạch!

- "Em có thể vào được rồi." Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra, cô như một thiên sứ cứu vớt chúng sinh khi khoát trên mình bộ áo bluse trắng của bác sĩ. Khuôn mặt cô hiền từ, ánh mắt dịu dàng đằm thắm, cả người cô toát lên hơi thở thanh mát và sang trọng. Đây thật là một quý cô thanh lịch.

Nhưng không để ý đến việc đó, Phàm Anh Tuấn nhanh chóng bước vào bên trong, không quên gật nhẹ đầu chào hỏi. Anh lặng lẽ đến bên giường, nơi một cô gái đang ngồi ngây như phỗng.

- "Li..."

Không có tiếng trả lời, người con gái được gọi tên đó cứ như là một pho tượng bị hư do những nhà điêu khắc tài ba tạo nên*, người đẹp, mặt đẹp, nhưng không có hồn, chẳng khác nào vật bỏ đi, không cần thiết.

(*) ở đây mình dùng pho tượng bị hư là vì các tác phẩm điêu khắc của những người tài ba luôn rất sống động, như thật và có hồn. Sẽ không như Li bây giờ.

Phàm Anh Tuấn nhìn cô như vậy, ánh mắt buồn thăm thẳm, trong lòng nhói lên từng đợt xót xa cùng lo lắng. Anh bước đến bên giường, ngồi xuống hỏi:

- "Cậu th... Tớ đưa cậu về nhé?"

- "... Li cậu ngủ tí đi?"

- "... Li... "

- "Cô Vân, cậu ấy..." Phàm Anh Tuấn đột nhiên thấy sợ, anh quay đầu hỏi người phụ nữ kia. Cô đáp:

- "Em ấy... Haizzz, em ấy bị chứng trầm cảm, bệnh khá nặng, hầu như đã mất đi tia hy vọng sống, cũng may em ấy không tự sát nếu không thì nguy rồi. Ngoài ra cơ thể của em ấy cũng rất yếu, mắc bệnh suy dinh dưỡng với rối loạn tiêu hóa. Em nên nói với gia đình em ấy để em ấy về điều chỉnh lại đi. Phải rồi, đừng để em ấy có thêm bất kì chấn động tinh thần nào nữa, cô sợ em ấy không chịu nổi mà tự sát mất..."

Mà tự sát mất...

Mà tự sát mất...

Mà tự sát mất...

Câu nói này cứ như một nỗi ám ảnh bám chặt lấy tâm tư của Anh Tuấn, ép anh phải đối diện với sự thật này. Không, Li rõ ràng chỉ hơi lạnh lùng và xa lánh, sao có thể bị trầm cảm rồi? Không!

- "Li... Xin lỗi... Tớ vô dụng quá... Đã để cậu phải chịu đựng lâu như vậy rồi... Chắc chắn là tại họ, đám người đó có còn là đàn ông không?! Sao lại dồn một cô gái nhỏ yếu như cậu vào chân tường chứ?! Tớ tuyệt đối không tha cho họ! Li, cậu mau dậy đi, chúng ta tìm cách chơi xỏ họ vài cú cho hả giận! Li..."

Tuấn ngồi thủ thỉ với cô, cô lại như không nghe thấy, đến khi anh sắp bỏ cuộc thì cô mới chậm rãi quay mặt sang, ánh mắt sắc bén như dao kiếm bắn về phía anh, khiến anh sợ run người.

- "Li?"

- "Cút."

Hơ...? Tuấn khó tin đưa mắt nhìn cô, lại thấy người cô đang không ổn định, dù rất sợ cô lúc này, nhưng anh vẫn cố gắng nhìn cô nói:

Nữ Phụ Trầm LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ