chương 1

132 18 1
                                    

" Phương Tần à nhanh lên đi ngươi làm lâu quá vậy muốn ta xông vào lôi ngươi ra không?"
Nhã m vừa cắn miếng táo khuôn mặt vừa cau có vì phải đợi bạn quá lâu. Đây sẽ là vụ cuối cùng cô làm vì cô đã quá chán ghét mùi tanh của máu, chán ghét những vũ khí súng đạn lạnh lẽo vô tri vô giác và chán những con người luôn nịnh nọt nhau trong tổ chức. Vả lại vào tháng tới cô sẽ kết hôn với Hạo Nhân, cô muốn dành tất cả thời gian còn lại để chăm sóc gia đình.Phương Tần từ phòng tắm bước ra đã thấy Nhã Lâm ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.
Đêm xuống trong khách sạn nổi tiếng nhất Nhật Bản, người ta còn chưa kịp nhìn ngắm mọi sự xa hoa trang trọng nơi đây thì đã có hai cô gái xinh đẹp bước vào. Một người thân màu trắng để lộ ra hai bờ vai ngọc ngà làm cho người ta cảm thấy quyến rũ đến ngạt thở ( đấy là Nhã Lâm đó các bạn). Người đi bên cạnh một thân màu xanh trên môi còn nở nụ cười như đang ẩn chứa một bí mật ( còn đây là Phương Tần). Hai cô gái tiến vào làm cho mọi thứ như dừng lại dường như những ánh đèn màu sắc lấp lánh kia không thể làm mờ nhạt ánh hào quang phát ra từ hai cô gái.
" Lưu tiểu thư, Thái tiểu thư hai người dùng ?".
Bồi bàn mặc áo gi lê đen bên trong là áo sơ mi trắng trên cổ thắt cái nơ đỏ tiến đến hỏi. Phương Tần trả lời:" làm phiền dẫn chúng ta đến gặp Trương tổng".
" dạ! Thái tiểu thư, mời hai vị đi lối này".
Qua hai căn phòng đến căn phòng thứ ba. Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đang đứng hút thuốc.
" chào Trương tổng, làm phiền ôngvào bản hợp đồng này. Lão đại của chúng tôi hôm nay việc nên hai chúng tôi đi thay bàn chuyện làm ăn với ông mong ông chấp nhận".
Nhã Lâm lạnh lùng nói chuyện còn Phương Tần đứng bên đang chỉnh sửa lại tóc trên tay trái cầm một khẩu súng đen nhỏ đã lên cò chỉ cần người đàn ông kia nói không một tiếng thì sẽ...... PẰNG kết thúc mạng sống của ông ta.
Thấy Phương Tần cầm súng ông toát mồ hôi hột, mặt tái mét nên đành kí. Sau khi lấy được bản hợp đồng hai người đi về biệt thự Hoắc gia,lão đại của Long Hổ. Nhã Lâm trên tay cầm bản hợp đồng tiến tới chỗ của Hoắc Kiệt nói:
" Hợp đồng đã kí,công việc của ông giao tôi đã làm xong thể đáp ứng yêu cầu của chúng tôi rồi chứ".
" thể"_ một nụ cười mờ ám hiện ra.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng đã gặp Hạo Nhân" Sao anh lại đây"_ Lâm hỏi.
Hạo Nhân lạnh lùng:" tổ chức không cho phép bất cứ một ai rời khỏi khi mà người đó vẫn còn sống".
" Anh"....
" trách cũng trách quá ngây thơ, nói thật ta chưa từng yêu bao giờ ,ta chỉ coi như một con rối, hahaha....".Nói xong Nhân giơ súng lên bắn vào tim Nhã Lâm ,cô ngã xuống thì lại nghe một phát súng nữa đó là Tần ,cô đã đỡ đạn cho cô lần hai. Nhã Lâm giờ mới nhận ra bộ mặt thú đội lốt người của Nhân ,cô ra đi trong đau thương nuối tiếc vì đã quá tin người còn làm liên lụy đến Phương Tần.

 Vương Gia Ngươi Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ