Chương 22

31 8 3
                                    

Mùa hè nóng nực,oi bức đến bức người.
Thiếu Hàn là một người lạnh lùng nhưng chỉ có một điều không chịu được là nắng nóng. Hiểu Thanh mỗi lần thấy hắn từ trong cung trở về mồ hôi chảy như tắm thì cảm thấy rất thương hắn.
Buổi tối thời tiết có phần diệu đi, cơn gió nhẹ từ trong đình thổi vào. Thiếu Hàn đang ngồi trên một cái ghế dài còn Hiểu Thanh đang tựa đầu vào vai hắn thủ thỉ nói:" Thiếu Hàn ta phát hiện chàng rất sợ nóng nha"
" Sai rồi"
" Còn không phải"
"Ta sợ nhất chính là mất nàng"
" Chỉ được cái dẻo miệng" Nàng huých tay Thiếu Hàn.
" Ngày mai ta sẽ làm cho chàng một món ăn đặc biệt"
" Món ăn đặc biệt!" Hắn nghi hoặc nhìn nàng.
" Đúng vậy a nhưng ta phải mượn động băng của chàng"
" Không thể được, động băng đó rất nguy hiểm nàng không thể vào"
" Ta chỉ đứng ở ngoài không vào đâu chang yên tâm".
Động băng là nơi hắn luyện công. Nhưng việc luyện công này phải 3 năm mới có thể luyện một lần người thường chỉ cần trong đó khoảng nửa canh giờ là không thể chịu được. Nếu luyện công thường xuyên sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Đó là lý do vì sao nóng đến mấy hắn cũng không bước vào.
" Để làm gì"
" Ta là muốn để một thứ trong đó"
" Thứ gì"
" Bí mật"
Thiếu Hàn ôm nàng vào lòng, ánh mắt khác thường.
" Thanh nhi bây giờ có thể đi ngủ không"
" Chàng đi tắm nước lạnh đi, hôm nay ta muộn mới đi ngủ, còn phải chuẩn bị món ăn cho chàng"
" Có thể để mai làm mà"
" Không được" nói rồi nàng rời đi, để lại Thiếu Hàn dục hỏa thiêu đốt.
Trưa ngày hôm sau, Thiếu Hàn trở về cùng Thiếu Phong. Bởi vì Hiểu Thanh muốn cho mọi người cùng ăn nên đã mời Hiểu Tinh đến.
Bữa cơm có rất nhiều thức ăn nhưng cũng không thể ngon miệng Thiếu Hàn.
" Thanh nhi, món ăn đặc biệt kia khi nào mới có đây"
" Khi nào chàng ăn xong là sẽ có nga"
" Ta ăn xong rồi, món đó mà không đặc biệt ta sẽ phạt nàng tội tối hôm qua đã bỏ ta một mình"
Nàng đang húp canh thì sặc quay sang liếc hắn.
" Tam ca ngôn ngữ  nói  chuyện của huynh ngày càng mới lạ nha" Thiếu Phong thấy vậy liền nói một câu.
Hiểu Thanh từ bên ngoài trở về trên tay bê khay có đựng bốn bát sứ nhỏ,khói bốc nghi ngút. Thiếu Hàn thấy có khói bốc lên nên buồn nhìn đến nhưng khi bát sứ đặt trước mặt mình, hắn lại ngạc nhiên.
Thì ra khói bốc ra không phải vì nóng mà là do lạnh quá nên có hơi bốc lên.
" Đây là cái gì"
" Mọi người ăn đi"
Khi Thiếu Hàn cho vào miệng, lại thấy vừa chua vừa ngọt, lại lành lạnh,tan nhanh trong miệng. Nuốt vào lại thấy mát.
" Hảo ngon a "
" Tam tẩu món này rất hợp với thời tiết này a "
Hiểu Tinh vì đã được ăn qua thứ này nên chẳng mấy ngạc nhiên.
" Cái này gọi là kem"
" Kem" hắn và y cảm thấy khó hiểu nhìn nàng.
" Là kem ta làm từ quả nho mà Thiếu Hàn thích nhất nếu mọi người thích sau này ta có thể làm nhiều hơn."
" Được đó tam tẩu,sau này tẩu nhớ dạy Tinh Tinh,đệ cũng muốn hàng ngày được ăn"
" Thiếu Phong, cái này,Tinh Tinh của đệ cũng biết nữa"
" Tinh Tinh thật sao,sau này có thể làm cho ta ăn được không?". Y nghe nói bèn quay sang cô.
" Nếu thích ta sẽ làm cho ngươi"
" Thiếu Hàn có làm chàng thất vọng"
Thiếu Hàn lúc này đã ăn hết ánh mắt sủng nịch nhìn nàng.
" Rất hài lòng".
P/s: Vy sẽ đổi cách xưng hô nha.
Hiểu Thanh là nàng, Hiểu Tinh là cô.
Thiếu Hàn là hắn, Thiếu Phong là y.
Để cho các bạn không bị lộn.

 Vương Gia Ngươi Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ