Chương 40

18 5 0
                                    

  Thiếu Hàn còn chưa định hình được đã xảy ra chuyện gì, thì đã thấy nàng ở trước mắt mình ngã xuống vực. Hắn tính nhảy xuống cứu nàng nhưng lại bị Thiếu Phong chặn lại:

"Tam huynh không thể vực này rất sâu"

Thiếu Hàn đẩy Thiếu Phong ra quát lớn:

"Không được ta phải cứu nàng ấy"

Thiếu Phong thấy Thiếu Hàn mất hết lý trí như vậy chính là lần đầu tiên, hắn liền ra tay đánh ngất Thiếu Hàn.

"Hiểu Thanh, Hiểu Thanh". Thiếu Hàn ngồi bật dậy mồ hôi trên người đã chảy ra như tắm. Hăn liền chạy xuông giường, thì Thiếu Phong vào:

"Tam huynh đã tỉnh"

"Nàng ấy đâu"

"Tẩu tẩu, tẩu ấy..."

Thiếu Kì hét lên: "Nàng ấy sao rồi"

"Tam huynh, huynh đừng lo, đệ đã cho người đi tìm"

"Không được ta phải đi tìm nàng ấy"

Thiếu Hàn vừa ra đến chân núi nhìn xuống vực thẳm. Trong lòng lại không thôi sợ hãi. Vực nhìn không thấy đáy, bị rơi từ trên xuống chỉ còn tan xương nát thịt. Hắn quỳ xuống bên bờ vực, nghĩ lại lúc nàng bị đẩy xuống, hắn lại thấy tự trách chính mình không để ý. Người trong giang hồ gọi hắn là võ công đệ nhất thiên hạ. Hắn lại tự cười chính mình. Võ công đệ nhất thiên hạ để làm gì, hắn lại không bảo vệ được người mình yêu. Chứng kiến người đó đi vào chỗ chết trước mắt mình.

Hắn nhắm mắt như suy nghĩ lại một điều gì đó, hắn ước gì nàng vẫn còn sống, dù hắn biết khả năng xảy ra điều này có lẽ là không thể, rồi quay sang nói với Thiếu Phong:

"Chết phải thấy xác"

Thiếu Hàn mấy ngày hôm nay đi từ sáng sớm, về lại rất muộn, lúc nào cũng mang khuôn mặt u sầu. Thiếu Phong cũng chẳng khá hơn là mấy hắn luôn tự trách mình đã không tin tưởng cô, nếu như hắn sớm một chút đuổi Tiểu Hoa đi thì đã không đẫn đến kết cục bi thương như vậy. Hắn cảm thấy như mình chính là kẻ gây ra mọi chuyện. Tam huynh không nói chuyện với hắn, cô cũng tìm cách tránh xa hắn.
Cô sau ba ngày đã suy nghĩ thông suốt, nàng cũng chẳng muốn ở mãi nơi đây. Nên sáng này lúc sớm đã đến tìm Thiếu Phong. Thiếu Phong thấy cô đến tự nhiên cảm thấy vui hẳn:

"Tinh Tinh  nàng đến rồi"
Cô lạnh nhạt nói với Thiếu Phong:

"Ta đến là chào từ biệt ngươi"

Thiếu Phong lúc này mới giật mình, tam huynh mấy ngày không quan tâm đến hắn, nay cô cũng bỏ hắn mà đi. Hắn đang dần dần mất đi hết người thân cũng chỉ vì một phút không tin tường. Cô thấy Thiếu Phong không nói gì liền quay người bước đi. Nhưng đi được vài bước lại bị vòng tay quen thuộc ôm từ phía sau.

"Tinh Tinh đừng rời bỏ ta, mọi người đều từ từ bỏ ta mà đi"

Tinh Tinh không nói gì mặc cho hắn ôm một lúc rồi gỡ tay hắn ra. Khi nàng bước được hai bước thì nghe thấy tiếng "Rầm" ở đằng sau. Quay lại đã thấy hắn nằm bất tỉnh ở dưới mặt đất. Ngồi bên giường nhìn hắn. Nàng giật mình khi đưa tay lên trán hắn, rất nóng. Lúc này mới để ý hắn đã gầy đi rất nhiều, gương mặt xanh xao, trong lòng lại có chút mềm lòng. Ba ngày để suy nghĩ nàng đã đưa ra được quyết định. Nhưng sao khi thấy hắn như vậy nàng lại không lỡ rời đi.

 Vương Gia Ngươi Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ