chương 3

101 19 1
                                    

"Tiểu Vân, Thái mau vào đây ta chuyện muốn hỏi".
Thái Hà vội vàng chạy đến bên giường Hiểu Tinh nói:"cảm tạ trời phật ,lão thiên gia phù hộ tiểu thư người đã tỉnh dậy rồi".Vừa nói nước mắt vừa chảy ra trên hai gò má trắng noãn.
Hiểu Tinh thầm nghĩ đây là người thứ hai quan tâm đến nàng trong lòng tự quyết định về sau sẽ không để Thái Hà chịu ủy khuất.
"Thái ta không sao ngươi đừng khóc".
" Tiểu Vân ta chuyện muốn hỏi".
" nhị tiểu thư muốn dặn , người cứ nói".
" thế này, ta từ khi ngã xuống  nước trí nhớ có chút không minh mẫn. Mọi chuyện trước đây thứ nhớ, thứ không.Ngươi kể cho ta nghe một số truyện được không?".
Tiểu Vân kể lại mọi chuyện.
Hóa ra nàng con của một vị tiểu thư nhà gia giáo nhà chuyện nên bắt buộc phải gả cho Trần Tịnh Văn làm vợ lẽ. đã mất cách đây hai năm, muội muội ruột Hiểu Tinh. Bị tỷ muội ghét bỏ không nói đến cha đẻ cũng ghét bỏ đúng quá bi thảm đi.
" vậy  ta ngã xuống nước do hai vị quận chúa kia sao"
" dạ, đúng! Nàng nói muốn tiểu thư bắt cho hai nàng. Người không chịu liền bị hai nàng đẩy xuống nước ,tam tiểu thư đi qua thấy vậy nên nhảy xuống cứu người. Nhưng cả hai đều không biết bơi khi gia đinh đến cứu thì hai người đã hôn bất tỉnh".
Hiểu Tinh ngồi trên giường thấy vậy đập tay vào thành giường quát lớn :" nào lại như vậy, thật không đạo , hai tiện nhân đó".
"Không sao từ từ ta sẽ dạy đạocho bọn họ".
Hiểu Thanh và Hiểu Tinh đã ở trong phủ được hai ngày mà không có một ai đến thăm khiến hai người buồn muốn chết. Đến ngày thứ ba thì hai vị quận chúa đại giá quang lâm đến nơi của hai người.
" muội muội hai muội sao rồi ,tỷ tỷ đến thăm hai muội đây".Âm thanh chanh chua truyền đến tai hai người ,bất giác Hiểu Thanh giơ tay lên bịt tai lại còn Hiểu Tinh đang uống trà thì phun ra.Chủ nhân của giọng nói chanh chua đó là của đại quận chúa Trần Hiểu Tuyên. Xa xa lại có âm thanh truyền đến :"đại tỷ chờ muội".
Âm thanh này không chanh chua nhưng lại quá thánh thót. Nàng thân màu tím nhạt, mười tám tuổi xem cũng rất đẹp nhưng dường như chứa nhiều mưu mô nham hiểm.
Thấy hai người gần Hiểu Tinh và Hiểu Thanh đồng thanh:"đại tỷ, tiểu muội sao lại đến đây phải để chúng muội tới thăm hai người mới đúng chứ".
Hiểu Tuyên thấy vậy cười khẩy :" sao có th nói như vậy, muội sắp tam vương phi sau này ta phải gọi muội một tiếng vương phi rồi"___Hiểu Tuyên nói trong lòng thầm nghĩ gả cho tam vương gia Lãnh Thiếu Hàn chỉ con đường chết. Tam vương gia đó chinh chiến sa trường giết người số kể, người ta nói tam vương gia này tướng mạo xấu ,doạ người chết ngất cũng may nàng tránh được thánh chỉ mang thánh chỉ đẩy lên người Hiểu Thanh ngu ngốc kia.
" đại tỷ nói vậy sao muội không hiểu" Hiểu Thanh giả bộ ngây thơ nói.
" quên nói cho nhị muội biết ba ngày sao muội sẽ lên đường đến nơi tam vương gia đang đóng quân Lạc Tiêu Quốc để tiến hành đại hôn".
" Vậy sao"
" thế này hoàng thượng đã ban thánh chỉ tứ hôn cho hai tỷ, ba ngày sau lên đường đến biên cương"__Hiểu Tuyết nhanh nhảu nói.
Hiểu Tuyên cầm tay Hiểu Thanh nói:"muội muội hôn sự này hoàng thượng muốn ta lấy tam vương gia nhưng ta đã nhường cho muội , lấy vương gia sau này muội sẽ không lo cái ăn cái mặc".
Hiểu Tuyết tiến đến Hiểu Tinh nói" ta cũng lo cái ăn cái mặc của tỷ nên đã nhường cho tỷ lấy cửu vương gia Lãnh Thiếu Phong ,anh dũng uy nghiêm cùng nha".___Tuyết thầm nghĩ vương gia này nổi tiếng trăng hoa mình lấy hắn làm tiểu thiếp chỉ tổ thiệt thòi chứ sung sướng cứ để Hiểu Tinh tỷ ta thế chỗ.
Nói rồi hai ả tiện nhân ấy đi.
"Tinh Tinh muội thấy sao"
" còn sao nữa bây giờ không thể trốn ta không ngân lượng chi bằng cứ lấy hắn tha hồ hưởng phước ta tin chắc hai kia cho ta chỗ tốt vậy cho nên cứ tùyứng biến. Ta hứng thú với tên vương gia đó ta muốn xem hắn uy nghiêm soái ca cỡ nào"__.Hiểu Tinh ánh mặt giảo hoạt nói.
" ta cũng muốn xem tên tam vương gia kia dạng ".
Nói rồi hai người nhìn nhau cười mờ ám.

 Vương Gia Ngươi Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ