Chương 17

52 9 2
                                    

Buổi sáng ở Luyến Y các.
" A" Hiểu Thanh mở mắt ra thì thấy Thiếu Hàn đã y phục chỉnh tề ngồi ngay bên cạnh mình.
" Nàng sao rồi" Thiếu Hàn nhăn mày nói.
Hiểu Thanh đang định ngồi dậy thì phát hiện toàn thân đau nhức.
" Chuyện hôm qua" Hiểu Thanh vừa nói khuôn mặt dần đỏ ửng.
" Ta sẽ chịu trách nhiệm"
" Vương gia ý ta....." Nàng chưa nói hết thì bị ngắt lời.
" Gọi là ta là Hàn" vừa nói vừa vén tóc cho nàng.
" Cái này....."
" Còn nữa nàng cứ như thế thì ta sẽ không khách khí".
( Aizz, xuyên đến đây tưởng được  hưởng vinh hoa phú quý sống cuộc đời vui vẻ chứ bây giờ ngay cả trong sạch cũng không còn).
" Nàng đang nghĩ gì" giọng nói của hắn kéo nàng về thực tại.
" Không... không có"
" Có phải nghĩ chuyện hôm qua"
" Vương gia...."
" Ta nói gọi ta là Hàn"
" Như vậy thân mật quá,ta gọi Thiếu Hàn được không"
" Tuỳ nàng"
" Vậy Thiếu Hàn có thể ra ngoài cho ta thay y phục không"
" Tại sao"
" Vương gia....."
" Được rồi nhưng ta có chuyện muốn hỏi nàng "
" Chuyện gì"
" Ta có phải mẫu người của nàng"
Nàng hai má đỏ bừng, ngượng nghịu cúi xuống gật đầu.
Nhận được câu trả lời hắn vui vẻ ra ngoài không quên nói" ta đợi nàng cùng ăn sáng".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng ở Tình Nhan Các
Thiếu Phong đã sớm tỉnh từ lâu nhưng lại không muốn rời giường. Hai tay vẫn ôm chặt lấy cô miệng cười như sắp rách ra. Hiểu Tinh lúc này mở mắt, thấy khuôn mặt như được chạm khắc nằm bên cạnh bất giác đưa tay lên sờ.Hắn nắm lấy tay cô làm cô giật mình rút tay về.
" Tinh Tinh sao vậy, nàng muốn sờ ta cho nàng sờ"Thiếu Phong vừa nói mặt vừa tiến gần cô.
" Không đùa nữa, hôm qua ngươi làm sao vậy"
" Cũng do nàng a,ta nói không muốn đi, nàng lại cứ nói ta đi. Đến đó Hiểu Tuyết kia hạ dược, trở về lại không thấy nàng, hại ta suýt nữa là không chịu nổi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta a" hắn bày ra bộ mặt ủy khuất nói.
" Ngươi võ công cao cường vậy mà vẫn bị một nữ nhân hạ thủ sao"
" Cũng là tại nàng,ta là nóng lòng muốn trở về cùng nàng".
" Ngươi đúng là nhiều lí do, người ủy khuất là ta mới đúng chứ,mau tránh ra để ta thay y phục"
" Không muốn"
Cô liếc mắt nhìn hắn lúc này hắn mới ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng khi hắn đứng dậy cố tình kéo chăn của cô.
" Ngươi muốn làm gì"
" Là nàng kêu ta đứng dậy" hắn vừa nói vừa cười,khi ngồi dậy không kéo theo chăn khiến cho toàn thân không có gì che đậy.
Aaaaaa
Cô hét lên tay che mặt lại.
" Tinh tinh nàng sao vậy"
" Ngươi cút cho ta"
" Nhưng nàng..."
" Mau biến cho ta"cô lấy gối ném vào người hắn.
" Được, được ta đi ngay, nàng đừng tức giận".

 Vương Gia Ngươi Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ