chương 7

88 15 5
                                    

Hai ngày trôi qua rất mau,yến hội cũng đã được mở. Vì lí do tất cả vương phi  đều phải đi nên Hiểu Thanh không thể không nghe theo,dù nàng đã đưa ra rất nhiều lí do nhưng tất cả đều bị cự tuyệt.
BUỔI SÁNG
" vương gia à ta cảm thấy chút chóng mặt, ta..."
" mau truyền thái y chuẩn bệnh cho vương phi,cho nàng thuốc tốt nhất nếu không cái đầu của thái y đừng mong giữ được"
BUỔI TRƯA
" vương gia à ta cảm thấy lễ nghi trong cung quá phức tạp, ta sợ sẽ tình thất lễ trước mặt mọi người sẽ làm xấu mặt vương gia..."
" không sao nàng đi cùng bổn vương sẽ không ai dám làm nàng"
BUỔI CHIỀU
" vương gia à,ta vừa vào phòng thấy không quần áo hợp để dự yến hội, ta nghĩ..."
" Lâm quản gia mau  đến phường may quần áo mua cho vương phi vài bộ"
BUỔI TỐI
" vương gia ngài đi trước đi, ta sẽ theo sau,ta muốn chuẩn bị lưỡng trước khi đi ngài mau đi trước không sẽ đến muộn"
" nàng yên tâm,yến hội chưa bắt đầu đâu"
Cuối cùng đưa 10 vạn lí do thì cũng phải đi đến yến hội.
Hôm nay Thiếu Hàn một thân bạch y,tóc đen thẳng càng khiến khuôn mặt của Thiếu Hàn đã hoàn mĩ nay lại càng tà mị còn Hiểu Thanh cũng không kém phần xinh đẹp, nàng một thân hồng y lộng lẫy, tươi trẻ khuôn mặt trái xoan chỉ điểm qua một chút phấn nhàn nhạt. Chỉ có một điều nho nhỏ xảy ra về trang phục của nàng. Bộ y phục này là do Lâm quản gia tinh tế cẩn thận qua mấy lần thẩm tra lấy về cho nàng thật là người tính không bằng trời tính y  phục này lại giống hệt y phục của vị công chúa Lạc Yên kia. Khiến cho Lạc Yên nhìn nàng như muốn toé lửa muốn đem y phục kia thiêu cháy.
Bình sinh Hiểu Thanh không thích mấy cái yến hội này chỉ là múa hát mua vui đến chỉ vừa ăn vừa xem hát bởi vì cũng chẳng có gì quan trọng nên nàng cũng chỉ có việc ăn nói ăn nhưng thật ra nàng là đang cuồng thức ăn. Hầu như tất cả thức ăn trên bàn Thiếu Hàn đã không cánh mà bay trong khi những bàn khác  vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người đều hướng mắt nhìn Hiểu Thanh nhưng khi đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Thiếu Hàn thì mọi người đành im lặng.
"Hoàng thượng, nhân yến hội chào mừng vương gia trở về ngày hôm nay ta lễ vật muốn dâng lên vương gia một thỉnh cầu nho nhỏ mong người chấp nhận"_ vừa nói ánh mắt của Lạc Yên vừa nhìn hướng qua Thiếu Hàn.
" công chúa cứ nói"_ Hoàng thượng nói.
" Đây Song Linh Ngọc nổi tiếng đã thất truyền từ lâu. Tương truyền đây cặp ngọc tình nhân. Vòng ngọc Linh Điền này của nữ tử,nếu nữ tử đeo thể  tránh được mọi độc dược trên đời lại ngày càng xinh đẹp còn đây ngọc Linh Điển nếu nam tử đeo nội lực thể tăng cao. Nếu một trong hai người gặp nguy hiểm sẽ phát sáng. Ta rất ngưỡng mộ tam vương gia nên muốn tặng cho ngài đổi lại ngài phải lấy ta cho ta làm vương phi".
Sau khi đã ăn hết mọi thứ trên bàn lúc này Hiểu Thanh mới để ý lời của Lạc Yên. Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc vì Hạo Nhân (các bạn còn nhớ hắn chứ) từng làm trong ngành khảo cổ nên có nói cho nàng biết Song Linh Ngọc này không ngờ thứ này có trên đời thật.Nàng nhất định phải có nó.
" ta đã vương phi. Thứ Song Linh Ngọc này ta nghĩ ngươi nên dành tặng cho nam nhân khác thì hơn"
" ta thể làm sườn phi của ngài"
" không"_ Thiếu Hàn lạnh lùng nói.
Hiểu Thanh quay sang nói nhỏ với Hàn :"vương gia sao chàng không đáp ứng yêu cầu của công chúa ,nàng sao cũng ủy khuất làm sườn phi của chàng rồi. Haychàng không thích nếu không thích thể tặng cho ta" trong lòng thầm tính toán ( Linh Điển kia trên người nữ nhi không ích nhưng nếu đang bán sẽ khá nhiều tiền).
" Nàng thích thứ đó"
" Đúng vậy, rất ích nha"
" Hết cách với nàng" trong lòng buồn  bực ( cặp ngọc bội kia bằng ta không).
" ta cách, ta cách"
" ngoại trừ đáp ứng Lạc Yên làm sườn phi ,nàng cứ làm"
" thật à"
" ! Tùy nàng"
Lúc này Hiểu Thanh quay sang Lạc Yên nói:" công chúa thứ ngọc bội đó rất đẹp nhưng chỉ tặng một  thứ thì ta thấy không đủ thành ý..."
" ý ngươi sao"
" ý ta tặng cả đôi"
" được! Nếu ta thể làm sườn phi"
" ý ta không phải vậy, sườn phi không thể đáp ứng nhưng tiểu thiếp ta thể chấp nhận"
" không thể được, ta đường đường công chúa một nước làm sườn phi ủy khuất lắm rồi sao thể làm tiểu thiếp không danh không phận"
"Vậy thì thôi vậy" Thanh cố ý kéo dài thanh âm" hội tốt như vậy, ta nghĩ không lần sau".
" ta...đồng ý" nàng suy nghĩ ( quân tử không chịu thiệt trước mắt, ta làm tiểu thiếp sau này hoặc được vương gia ngươi sẽ biết tay ta TRẦN HIỂU THANH).
Đưa Song Linh Ngọc cho Hiểu Thanh ,chứng kiến Thanh đeo Linh Điền còn Linh Điển kia cất vào túi nàng loé lên tia tức giận.Còn Thiếu Hàn khỏi phải nói hắn đang bày ra bộ mặt đen thui( ha ha... tội Hàn ca của Thanh tỷ quá).

 Vương Gia Ngươi Là Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ