Chap 19: Món quà đặc biệt

913 51 13
                                    

Ngọc Trân đang rất có "tâm" lau dọn phòng ngủ của Zepher. Thực ra cũng không bẩn lắm, chỉ hơi bám bụi, quét tước lau dọn một chút là được.

Đang lúc bận bịu thì Zepher tiến vào với một túi hành lý trên tay, nhìn thấy Ngọc Trân đang dọn dẹp giúp mình liền có chút cảm động.

- Cô không đi chơi với bạn sao? - Zepher quan tâm hỏi.

- Họ cho tôi ra rìa rồi. - Ngọc Trân rầu rĩ.

Zepher cười trừ rồi lôi ba lô đến trước tủ quần áo, mang đồ đạc ra chuẩn bị sắp xếp.

- Nghe nói anh làm trong tổ chức. - Ngọc Trân tiếp tục tìm cớ nói chuyện. - Anh làm nhiệm vụ gì?

Zepher dừng động tác, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi đáp.

- Tôi có kĩ thuật sử dụng dao điêu luyện. Công tác của tôi chủ yếu là các phi vụ giải cứu, nhưng trong một lần cận chiến thì tay trái bị thương nên vẫn chưa hoạt động lại.

Ngọc Trân nghe vậy hơi bất ngờ, kĩ thuật dùng dao nghe có vẻ mới.

- Tôi biết các vị trí trọng yếu trên cơ thể người. - Ánh mắt Zepher sắc bén. - Chỉ cần một nhát thôi là sẽ mất máu đến chết.

- Vậy hẳn là lợi hại lắm! - Ngọc Trân ngưỡng mộ vô cùng, thiếu điều quỳ xuống hôn tay người ta để tỏ lòng thành khẩn.

- Cũng chẳng có gì đặc biệt. - Zepher tiếp tục sắp xếp đồ đạc, ánh mắt hơi trầm xuống. Ngọc Trân không giỏi nhìn mặt đoán cảm xúc của người khác, vẫn vô tư như con nít hỏi han.

- Vậy anh vào tổ chức từ khi nào?

- 18.

- Bây giờ anh bao nhiêu tuổi?

- 25.

Bảy năm, một khoảng thời gian không dài không ngắn, hai năm huấn luyện, một năm rưỡi phục vụ, ba năm rưỡi kia vì bị thương mà ăn không ngồi rồi ở bàn giấy đến chai mông, mãi cho đến lần này mới được giao cho một nhiệm vụ mang tầm cỡ một chút. Huấn luyện sát thủ đâu phải chuyện đùa, người ta là đang đào tạo nòng cốt cho tổ chức đó!

- Vẫn còn trẻ như vậy a~ Ngọc Trân cảm thán một câu.

- Còn em? Làm gì trong tổ chức? - Zepher sau khi trò chuyện thấy vẫn là nên xưng hô thân thiết một chút, đàn anh với đàn em chênh lệch tuổi tác không lớn, gọi như vậy không hề gượng gạo mà rất có không khí gia đình anh em một nhà nha.

Ngọc Trân cũng chẳng để ý, thản nhiên đáp.

- Em là vệ sĩ, chuyên về mảng võ thuật.

- Ồ, vậy sao, sau này cũng khá vất vả đó. - Zepher thuận miệng nói, đối với lai lịch của bốn đứa đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ hỏi vậy cho vui thôi.

Trong lúc Zepher và Ngọc Trân đang trò chuyện rất thân mật, thì ba đứa con lại lân la trong trung tâm thương mại mua đồ nhậu để tối mở pặc ti hoành tráng, ngoài ra còn phải mua quà hối lộ lấy lòng nữa.

Ba đứa đều không biết phải chọn quà gì cho Zepher, An Hạ cuối cùng phải hạ kế.

- Vũ Uy, cậu thường tặng cho Nhật Phan cái gì?

Bốn nàng sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ