Chap 29: Giải cứu

507 24 24
                                    

An Hạ rời khỏi đại sảnh, nhanh chóng chạy đến phòng kĩ thuật.

Ba gã đàn ông nằm gục dưới đất, vẻ như không nguy hiểm tính mạng, chỉ đang ngủ rất say, nhưng không thấy Diên Vỹ đâu, máy tính riêng cũng đã bị lấy mất.

Đột nhiên mọi thứ trở nên rối rắm phức tạp, khách mời bị biến thành vật thí nghiệm, mất hết liên lạc, tình hình không thể tệ hơn được nữa.

An Hạ cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng, ngồi vào ghế bắt đầu kiểm tra băng ghi hình.

Từ lúc bắt đầu buổi tiệc đến trước khi đèn tắt thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng chỉ sau đó một lúc, tức là khi cả hai mất liên lạc thì camera giám sát không ghi lại được hình ảnh nữa, hẳn là đã bị ai đó đụng tay đụng chân.

Việc kiểm tra từng đó máy ghi hình là điều bất khả thi, An Hạ không có nhiều thời gian, hơn nữa việc cấp bách bây giờ là tìm bạn của mình với Zepher, nếu còn dây dưa nữa, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

Bây giờ tai nghe đã không hoạt động, lúc vào đây cô không mang theo thiết bị liên lạc nào khác, không thể gọi cầu cứu Frank, chỉ có thể dựa vào sức mình mà thôi.

An Hạ xông ra ngoài, nhưng vì không để ý nên tông trúng một người, cô vừa hoàn hồn thì nhận ra đó lại là Zepher, tuy nhiên trông anh ta có vẻ không được ổn, trên cổ áo còn vương máu khô, tóc tai bù xù, trên khoé miệng thâm tím một mảng.

"Zepher!"

An Hạ như nhìn thấy cứu tinh lao tới, ấy thế mà lại bị Zepher túm tóc kéo đi, lực tay mạnh đến mức muốn bứt luôn cả da đầu, An Hạ đau tái mặt, dùng gót giày đạp mạnh vào chân Zepher, anh ta mới nới lỏng tay, nhờ thế mà cô thoát khỏi sự kìm hãm.

Zepher nhíu mày một cái, hai mắt nhìn An Hạ không có tiêu cự, cứ như phía trước chẳng có gì cả mà là đang nhìn vào hư không.

Zepher bị thôi miên mất rồi.

Mặc dù không muốn đưa ra kết luận như thế nhưng cô cũng phải chấp nhận rằng, mình đã mất đi một đồng minh, không những vậy, cô còn không thể mạo hiểm lay tỉnh Zepher.

Tình huống lúc cô thôi miên mấy khách mời là bất đắc dĩ, bọn họ đang trong trạng thái bị thôi miên bằng tiếng đàn, khi cô vỗ tay, âm thanh đó đã làm nhiễu tiếng đàn trong đầu họ, việc kết hợp thôi miên hai lần một lúc như thế, e là ảnh hưởng không nhỏ đến thần kinh, cho dù có giải, nhưng trở lại bình thường được hay không thì khó nói.

"Anh là ai?" An Hạ hỏi thăm dò.

Zepher nhìn vào mắt cô một chút, sau đó lại trống rỗng vô hồn.

"Anh tên gì?" Zepher vẫn nhìn xa xăm.

"Zepher!" Lần này thì anh ta nhìn An Hạ lâu hơn một chút, sau đó miệng mấp máy.

"Bắt...lấy!"

Zepher tức thì xông đến, vì đã chuẩn bị sẵn nên An Hạ liền né được, năng lực đối kháng của cô đã tiến bộ rất nhiều sau khoá huấn luyện tăng cường của tổ chức, mấy thế võ phòng thân khá thuần thục.

Zepher chỉ muốn bắt được cô, sức cô giờ ngang ngửa với một gã đàn ông, vật lộn đến mức long trời lở đất, rách cả váy, cho đến khi Zepher bị cô trói chặt bằng chính áo vest của anh ta mới coi như chấm dứt cuộc ẩu đả.

Bốn nàng sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ