Khi đèn xung quanh đã tắt hết, mọi người thì vẫn còn chưa hoàn hồn, ồn ào xôn xao không biết lại là mánh lới gì, Vũ Uy, An Hạ và Ngọc Trân đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả ba sử dụng lens hồng ngoại để nhìn trong bóng tối, từ đó bám theo những kẻ khả nghi trong đoàn khách mời.
"Vũ Uy, hướng ba giờ, cách bà 5 mét, mau bám theo đối tượng này." Diên Vỹ nhìn vào camera chỉ đạo mọi người, trong phòng an ninh lúc này chỉ còn mình cô tỉnh táo, 3 gã đàn ông kia đã bị cô bỏ thuốc mê hết rồi.
Vũ Uy nhìn theo hướng ba giờ, rất nhanh đã thấy một người đang rời khỏi đám đông đi về hướng cửa ra vào.
"An Hạ, quay ngược về phía cửa chính, trở ra ban công thứ nhất đi!" Cả bốn đều nghiên cứu thiết kế của toà đại sảnh này rất kĩ và đều có những kí hiệu riêng chỉ nhóm mới hiểu.
An Hạ đã nhìn thấy mục tiêu của mình, bám theo sát nút.
"Ngọc Trân, bà vào nhà vệ sinh đi."
"Thấy rồi."
Sau khi ba người tản ra chỉ vỏn vẹn 10 giây, tiếp đó đèn sân khấu liền bật sáng kèm tiếng nổ pháo hoa, khách mời giật mình hét lên, nhưng khi thấy người đang đứng trên sân khấu thì hoan hô ầm ĩ.
Đó là anh chàng diễn viên ca sĩ nào đó người nước ngoài, tóc vàng mắt xanh, mũi cao thẳng tắp, cặp môi cân xứng quyến rũ, có vẻ như rất nổi tiếng, tuy nhiên khi Đại Vỹ quan sát qua camera, tròng mắt đảo qua đảo lại như điện xoay chiều, thế mà không phát hiện ra người này!
Có thể là dưới bục sân khấu có cơ quan ngầm nào đó, lợi dụng đêm tối và hỗn loạn mà xuất hiện như ảo thuật gia. Sau khi anh ta xuất hiện, dường như mọi ánh nhìn đều tập trung về phía sân khấu, mọi người đổ dồn lên phía trước, chỉ có đèn sân khấu bật sáng càng làm anh chàng diễn viên thêm toả sáng.
Lúc này Vũ Uy và An Hạ đã rời khỏi khu vực đại sảnh chính, một mình An Hạ bám theo đối tượng ở ban công số một, khá gần với sân khấu nhưng bởi vì mọi người còn mải ngạc nhiên nên không để ý, An Hạ tính chui qua tấm rèm cửa dày để ẩn thân thì đột nhiên anh chàng diễn viên kêu lên.
"Quý cô, xin hãy dừng bước!"
Khi nói, anh ta còn kết hợp cả ngôn ngữ cơ thể, chân tay uốn éo, ngón tay thon dài chỉ về phía An Hạ.
Đúng là có tật, không muốn cũng phải giật mình, An Hạ chậm rãi xoay người, biểu hiện tự nhiên nhất có thể.
"Ai thế?"
"Người được chỉ là ai vậy?"
Nơi An Hạ đứng tụ tập khá nhiều người, trùng hợp lại là hội chị em phụ nữ lúc nãy đã chèn ép bồi bàn Vũ Uy, thấy trai đẹp chỉ về phía này thì cười sung sướng đến không kịp che miệng.
"Phải tôi không?"
"Là tôi được mời hả?"
"Mắt cô có vấn đề à, rõ ràng người anh ấy chỉ là tôi."
Bởi vì đám phụ nữ đó quá ồn ào, mọi người cũng không biết rốt cục người được mời là ai, chỉ biết bu vào xem náo nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn nàng sát thủ
AcciónCâu chuyện này nói về bốn cô gái, vâng, đó là một nhóm sát thủ. Điều đáng nói là tôi và những người bạn của mình sẽ tham gia vào câu chuyện, tính cách sẽ được mô phỏng lại giống như thực tế, nhưng bản thân chúng tôi vốn không hoàn hảo, nên tôi phải...