Chap 33: Hoà nhập

271 15 3
                                    

Bốn đứa bị vây khốn, mặc dù số người như nhau, nhưng thế cục lại bất lợi hơn với nhóm của Vũ Uy.

An Hạ chửi thề một câu, điếc không sợ súng mà dùng loại biểu cảm đáng sợ, chuẩn bị thôi miên.

"Nhắm mắt lại!" Đứa con gái thấy điều chẳng lành, quát lên với An Hạ.

An Hạ điềm tĩnh nhắm mắt, lại mở mắt, dùng một loại ám thị do chính mình thiết lập đâm vào đường nhìn của ả kia.

"Dừng dừng dừng, Hạ ơi đừng thôi miên nữa!" Giọng Vũ Uy kêu lên thất thanh, cô vứt cả súng đi, lao đến vỗ tay bôm bốp trước mặt An Hạ.

An Hạ ngây ra chốc lát rồi nhìn chằm chằm vào phần ngực áo đỏ như máu của Vũ Uy.

Biết tâm tư bạn mình, Vũ Uy vạch áo ra, để lộ mảng da thịt lành lặn.

"Màu nước thôi, không phải máu của tớ đâu."

Trong chốc lát, không khí căng thẳng như đàn sắp đứt dây rốt cuộc nới lỏng ra, nhóm ba nam một nữ kia thu hết súng, thế nhưng vẻ mặt lại không vui vẻ như mong đợi, trái lại còn có vẻ thất vọng.

Vẫn là cái người khi nãy núp trong phòng khách mở lời trước. Hắn rất đẹp trai, tóc nâu mắt xanh lục, nhìn rất có phong thái trưởng nhóm.

"Rất vui được gặp, tôi là Ralph. Xin lỗi vì cái áo!" 

Vũ Uy nhún vai. "Không sao. Tôi là Vũ Uy."

Cái người nhảy từ trên mái nhà xuống kia chìa tay với Ngọc Trân.

"Dai". Vì gã để tóc dài che nửa mặt, nhìn không những lạnh lùng khó gần còn có cảm giác hung ác khó tả. Đôi mắt màu nâu sẫm kia sâu không thấy đáy.

Ngọc Trân không hiểu gì hết, chỉ biết chìa tay ra bắt lại. Mãi sau khi được Diên Vỹ mách nhỏ, cô mới nghe ra âm tiết kia là tên của anh chàng nọ.

"Tui là Ngọc Trân, hì."

Anh chàng suýt nữa bị An Hạ coi là chuột bạch sống đem ra thôi miên, dè chừng mở lời.

"Xin lỗi vì lúc nãy, tôi là Nolan." Anh chàng này tóc xoăn vàng óng, mắt xanh lam nhạt màu rất thu hút, còn có vài phần sát gái, nhưng thái độ lại hơi rụt rè.

"Ừ, tôi mới phải xin lỗi, tôi tên An Hạ." An Hạ dịu giọng, coi như để có khởi đầu tốt đẹp đi.

Đứa con gái cuối cùng, nhìn không hơn tuổi bốn đứa là bao nhưng lại có cá tính rất mạnh mẽ, tóc nhuộm đỏ rực, cạo một nửa, nửa kia để lại cũng chỉ ngắn tới cổ, xỏ khuyên môi và mũi, mắt kẻ đậm, môi nhợt nhạt, y như ca sĩ nhạc rock.

Nếu tẩy trang đổi kiểu tóc, chắc chắn sẽ còn xinh đẹp nữa.

Cô ả nhìn chăm chăm vào cái laptop trên tay Diên Vỹ. Nom không có vẻ gì muốn chào hỏi cả. Ralph mau miệng nói luôn.

Bốn nàng sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ