"Có duyên ắt sẽ gặp lại."
Lời này của Nhật Phan là có ý gì? Vũ Uy thầm nghĩ, liệu có liên quan đến chuyện mà anh muốn nói với cô không?
Chưa tìm ra được một lời giải thích hợp lí, Vũ Uy đã nghe tiếng Nhật Phan đứng dậy bước đi.
Cô đợi anh đi mấy bước nữa, sau đó mới âm thầm rời khỏi chỗ nấp, giả bộ như từ đằng sau chạy tới mà gọi tên anh.
"Nhật Phan!"
Anh rõ ràng rất ngạc nhiên quay đầu lại, trong mắt vùn vụt lướt qua rất nhiều biểu cảm, kinh ngạc, vui mừng, gấp gáp, buồn bã.
Vũ Uy chưa đến mức đọc hết được tâm tư trong mắt anh, chỉ chạy thật nhanh rồi lao vào ôm chầm lấy Nhật Phan.
Cô thích cảm giác khi ôm chầm lấy một ai đó, giống như một sự va chạm thân mật, đau nhưng cảm nhận được đối phương rõ hơn.
"Sao em lại đến đây?" Giọng anh run rẩy, nhưng ẩn chứa sự vui mừng khôn xiết.
"Em... em trốn ba ra đây đó!" Vũ Uy nửa đùa nửa thật nói.
Nhật Phan nhẹ nhàng vuốt tóc cô, trong lòng đang rối như tơ vò liền cảm thấy bình an.
"Anh đi đâu, tại sao không nghe máy?" Vũ Uy sực nhớ ra có nợ phải hỏi, ngẩng mặt hờn dỗi nhìn anh. Người anh có mùi rượu nhàn nhạt, chẳng lẽ hẹn hò bạn bè?
"Anh đi uống một chút với bạn." Nhật Phan đáp trôi chảy nhưng trong lòng chua xót, có ai biết anh đã ngồi một mình uống mấy ly rượu với tâm trạng trống rỗng, lạnh lẽo nhường nào.
"Vậy là anh đã ăn rồi sao, em chưa ăn gì cả, đói muốn chết rồi nè!" Vũ Uy nhăn mặt xoa xoa bụng, kéo áo Nhật Phan.
"Em muốn đi đâu ăn?" Nhật Phan cứu cái áo mỏng manh sắp bị móng vuốt của cô xé rách, ôn nhu hỏi.
"Về nhà anh đi, em nấu cơm." Vũ Uy vui vẻ đáp.
"Thôi, em đang đói, mua cái gì đã nấu sẵn rồi về nhà anh ăn." Nhật Phan bình tĩnh nói, nhanh nhẹn giấu được chuyện trong lúc chán đời đã đem cho mấy bịch đồ ăn đi mất rồi.
Vũ Uy thấy cũng hợp lí, mà quan trọng nhất vẫn là được tới nhà bạn trai, không nghĩ ngợi gì liền gật đầu.
Cả hai đi ăn KFC sau đó mua một đống đồ ăn vặt đêm, dự là sẽ thức đến sáng để chơi game và coi phim.
Nhật Phan đi bên cạnh Vũ Uy, nhìn nụ cười của cô, ánh mắt càng trở nên phức tạp. Chẳng biết đến khi nào mới được nhìn thấy cô cười như vậy.
Còn Vũ Uy thì cứ mải mê mua đồ, hoàn toàn không biết Nhật Phan đang có tâm trạng, cả hai nắm tay nhau trở về, Nhật Phan mới lấy lại tinh thần.
Anh sống một mình, ba mẹ thì đang ở dưới quê, anh nói thế, căn nhà của anh tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, có điều hơi lạnh lẽo, chắc vì có một người sống nên mang lại cảm giác trống vắng.
Nhật Phan và Vũ Uy ngồi ở phòng khách bật ti vi, vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim kinh dị. Cô mặc dù là một xạ thủ, nhưng vẫn chưa huấn luyện tâm lý cường độ mạnh, xem phim ma vẫn giật mình thon thót, riêng mấy cảnh máu me thì có bình tĩnh đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bốn nàng sát thủ
ActionCâu chuyện này nói về bốn cô gái, vâng, đó là một nhóm sát thủ. Điều đáng nói là tôi và những người bạn của mình sẽ tham gia vào câu chuyện, tính cách sẽ được mô phỏng lại giống như thực tế, nhưng bản thân chúng tôi vốn không hoàn hảo, nên tôi phải...