Đoản 6

75 5 0
                                    


   "A, không sao mà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"A, không sao mà. Chỉ là tối qua mất ngủ thôi." cô vội che giấu ánh mắt mệt mỏi của mình.

"...."

"Vậy cậu nên nghỉ ngơi đi, tối nay ngủ sớm chút."

Nhĩ Lam đương nhiên nhận ra sự bối rối của Mặc Mặc, nhưng lựa chọn không vạch trần. Mặc Mặc cười nhẹ gật đầu một cái rồi lách người ra ngoài, nhường chỗ cho Nhĩ Lam. Cô nghĩ phải đi ăn sáng rồi tiện thể mua thêm vài phần cho Tiểu Chu,Nhĩ Lam, Gia An nên cầm ví với áo khoác mở cửa phòng đi ra ngoài.

Ánh sáng ban mai vàng nhạt chiếu nhẹ vào bờ tường hành lang dãy phòng. Gió mang theo hương hoa Tulip đâu đó thoảng quanh chóp mũi, nhẹ nhàng mà khoan khoái, khiến con người ta dễ chịu. Cô thở ra một hơi, vươn vai ưỡn người. Sau một đêm không ngủ được, cô thật mệt mỏi, bước chân chậm chạp không mang theo chút sức sống.

Đi qua dãy khuôn viên của kí túc xá, rẽ vài lần, cô đã đi đến chỗ bán đồ ăn. Có lẽ còn sớm nên cửa hàng ít người, cô nhanh chóng chọn cho mình và bạn cùng phòng mấy món ăn sau đó tìm chỗ trống ngồi chờ.

Trong thời gian chờ đợi, cô lại không kiềm chế được mà chìm trong suy nghĩ riêng, mải mê đến mức không biết có người tiến lại gần. Lúc nhận ra, cô giật mình quay người lại:

"Chào buổi sáng. Tôi có thể ngồi đây?"

Cô sững người,lát sau mới lắp bắp đáp lại:

"À..à..đ..được- cô cố gắng bình tĩnh bản thân mình. "Nhưng giọng nói và bàn tay dưới bàn không nghe lời cô.

Cô biết nói gì bây giờ? Lúc trước là do mình ngộ nhận, là tự mình đa tình. Cho đến lúc bị đánh thật mạnh vào tim cô mới chợt tỉnh, hoá ra tất cả đều là do cô tự ảo tưởng mà thôi.

Hương thơm của thức ăn nhàn nhạt bay ra, kết hợp với ánh nắng nhẹ ngoài kia, tạo nên một không gian thật ấm áp, dễ chịu. Cô nở nụ cười mà cô cho là tự nhiên nhất:

"Chào buổi sáng, Cao học trưởng, anh dậy sớm thật!" cô bây giờ chỉ có thể xưng hô như vậy thôi, vì cô và anh không có quan hệ gì cả ngoài làm đàn anh và đàn em.

"Ừm. "

Trả lời lại cô là âm thanh mang theo từ tính, nhưng không phải là ôn nhu mà cô đã từng nghe. Nhói tận tâm can, khoé miệng cô hơi đơ một chút. Cô mong đầu bếp nấu nhanh hơn, chỉ hi vọng mau được rời khỏi đây.

CUỐN SÁCH MANG TÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ