Đoản 7:

72 4 3
                                    


   "Đồ ăn của cô đã xong-"Cuối cùng, người phục vụ cũng lên tiếng như cô mong đợi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đồ ăn của cô đã xong-"Cuối cùng, người phục vụ cũng lên tiếng như cô mong đợi.

Mặc Mặc nhanh chóng đứng dậy nhận lấy túi thức ăn, một tay đưa tiền thanh toán. Cô định ra khỏi chỗ đi về, chợt nhớ bên cạnh còn người, lại là đàn anh trên mình, không chào thì thật bất lịch sự, nhưng cô ngại khi phải đối mặt với anh lần nữa. Hít sâu một hơi, cô xoay người một cách cứng nhắc:

"...Ừm, em về trước,chào anh!"

Nói xong, cô nữ sinh nào đó nhanh chân quay đầu bỏ chạy, để lại vị học trưởng chưa kịp trả lời ngồi tại đó một mình.

Dưới ánh nắng, xuyên qua hàng cây xanh gần khu kí túc xá, người ta nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lấy tốc độ của gió lao về phía trước, như bị ma đuổi. Sau khi cảm thấy chạy khá xa, cô dừng bước chân, cúi gập người thở hào hển, thầm than trong lòng: Mới sáng sớm vận động mạnh như vậy, đêm qua lại không ngủ, chắc cô thích tự làm mệt chết mình a.

Mặc Mặc nâng tay xem túi thức ăn có bị đổ không rồi xoay người nhìn về cửa hàng, mím lấy đôi môi hồng sắc, chớp mắt nhẹ vài cái, bờ mi cong dài buông xuống che khuất con ngươi đen nhánh đầy cảm xúc.

Từ hướng hành lang kí túc xá, Nhĩ Lam sau khi đã thu dọn xong cho mình, đứng chờ Mặc Mặc mua đồ ăn sámg đem về, nhưng thu vào trong tầm mắt là một bóng dáng quen thuộc chạy vô cùng nhanh, tiếp đến là bóng lưng cô đơn, hụt hẫng như hiện tại. Nhĩ Lam dựa theo ánh mắt của Mặc Mặc, phóng tầm nhìn ra xa, thoáng thấy cửa hàng bán đồ ăn sáng đang mở cửa, bên trong có khá ít khách nhưng chỉ có một người mà Nhĩ Lam biết- Cao học trưởng.

Giơ tay lên xem đồng hồ, tính nhẩm xem chắc bây giờ Gia An và Tiểu Chu cũng dậy rồi, hơn nữa, Nhĩ Lam không chịu được khi để cho Mặc Mặc đứng suy tư một mình như vậy, đành cất tiếng gọi:

"Mặc Mặc!"

Âm thanh không lớn nhưng truyền vào tai người đang chìm trong cảm xúc của bản thân thì nó có thể đánh thức người nào đó. Cô giật mình quay lại tìm nơi phát ra tiếng gọi, liền thấy Nhĩ Lam đứng sau cô từ lúc nào, cô ngạc nhiên nhìn, sợ rằng Nhĩ Lam đã biết hết tất cả, chỉ là không nói ra mà thôi.

Cô chạy đến bên cạnh Nhĩ Lam, bỗng cười như gió xuân ban mai:

"Mình mua xong rồi, mau mang về cho bọn họ đi Nhĩ Lam. Nếu để họ chờ lâu, sẽ nói mình thích chơi trò trốn tìm với họ bây giờ.Vừa nói, cánh tay vừa đưa phần đồ ăn của ba người cho Nhĩ Lam, chỉ giữ lại phần của mình."

Thấy vậy, Nhĩ Lam định mở miệng hỏi thì Mặc Mặc đã tranh thủ xen vào giải thích:

"Đồ ăn sáng của ba người đều ở trong đó. Hôm nay đẹp trời, mình muốn ra ngoài ăn cùng đi dạo xung quanh. Nói lại với Gia An cùng Tiểu Chu giùm mình, không cần chừa phần ăn trưa hay tối đâu, mình sẽ tự ăn ở bên ngoài. "

Nhĩ Lam nghe xong, suy nghĩ một lát:"Có cần mình đi theo không? Mình biết có nhiều nơi thú vị, còn các chỗ ăn ngon nữa." Cô lắc nhẹ đầu, lòng ấm áp hơn khi thấy Nhĩ Lam lo cho mình như vậy nên mỉm cười nhu hoà:

" Cảm ơn cậu nhiều, mình là người lớn chứ đâu còn trẻ con, tự biết đi biết về mà. Thôi, mau vào ăn sáng kẻo đói bụng bây giờ."

Mặc Mặc đẩy cô bạn Nhĩ Lam đi về phòng, Nhĩ Lam bất đắc dĩ bèn cười:

"Đi cẩn thận,nhớ về sớm chút."

CUỐN SÁCH MANG TÊN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ