"Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu..."
_____________◆◆____________________________◆◆_____________Dưới sự kiên quyết của Hiên Kỳ, rốt cuộc ba người cũng lên xe anh đến bệnh viện. Sau khi xử lý xong vết thương ở chân cho Tiểu Chu, Mặc Mặc ra tính tiền viện thì đã thấy anh khoanh tay bình thản đứng bên cạnh quầy, các cô y tá cứ nhìn anh một lúc lại quay ra bàn tán với nhau, xong rồi còn che miệng cười ngại ngùng a. Người đi ra đi vào trong bệnh viện cũng khá nhiều, mà hầu hết ai cũng nhìn anh, có người thậm chí đi rồi còn cố tình xoay đầu lại ngắm -.-|||
Cô bỗng nhiên cảm thấy đẹp cũng là một loại tội lỗi >< "Chị ơi, thanh toán tiền cho bệnh nhân Tiểu Chu..." không đành lòng nhìn họ cứ e thẹn rồi ngại ngùng xoắn xuýt mãi, Mặc Mặc quyết định lên tiếng.
"A,...à, anh Hiên Kỳ đây đã thanh toán xong tiền cho bệnh nhân Tiểu Chu trước đó rồi ạ" sau một giây bỡ ngỡ, cô thu ngân cuối cùng phản ứng lại, trên mặt còn có vệt đỏ hồng khả nghi a.
"Thực sự cảm ơn anh...ừm...hay là vậy đi, hiện tại tôi cùng bạn không mang đủ tiền...anh có thể đợi được không?" Mặc Mặc có chút bối rối khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm đang nhìn thẳng vào cô. Trong lòng càng thầm mắng Tiểu Chu, ai mượn thích tiêu hoang lãng phí làm chi, đến lúc cần thì chẳng còn đồng nào cả!!
Thấy cô gái nhỏ ấp úng nói chuyện, tâm tình Hiên Kỳ bỗng chuyển:" Vậy cũng được, em cứ từ từ trả, anh không vội."
Thật kỳ lạ, trên đời còn có người tốt đến vậy sao? Chở đến bệnh viện không lấy tiền rồi còn thanh toán viện phí dùm bọn cô nữa, người này chắc không phải là dư tiền quá mức đó chứ?"... việc hôm nay thực sự cảm ơn anh." Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve gấu áo, cô không biết phải làm sao để trả ơn cho người ta a. Nói cũng đã nói rồi, cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi, chỉ có tiền viện phí là chưa trả thôi...
Như đọc được suy nghĩ của cô, Hiên Kỳ nhếch môi, tạo ra một độ cong hoàn hảo trên khuôn mặt hoàn mỹ của mình" À, vậy em trả tôi bằng cách nào?" Giọng nói nam tính trầm thấp như nhuốm hơi rượu làm lòng người si mê muốn phạm tội.
Nhịp tim bỗng hụt một giây, cô trả lời:"Suýt nữa tôi lại quên điều quan trọng rồi! Anh cho tôi số điện thoại của anh đi, khi trả tiền tôi sẽ gọi hẹn anh, như vậy được không?" Đây là lần đầu cô chủ động xin số một người khác giới, nếu trước kia không tính vụ cô liều mạng chạy xin Cao học trưởng mà bị từ chối thì đây quả thực là lần đầu tiên trong cuộc đời cô.
Vẻ mặt người nào đó sau khi nghe xong cười nhẹ một tiếng, nhưng ai biết được sau bộ mặt thanh cao đó là âm mưu đen tối nào a. Ánh mắt tinh anh lóe ra một tia sáng như gian kế đã thành công: " 014846xxxx, đây là số của anh." Ra quầy thu ngân, Hiên Kỳ mượn bút cùng mảnh giấy nhỏ nhắn, nhanh chóng viết lên đó vài dòng chữ.
Nhận mảnh giấy từ tay Hiên Kỳ, Mặc Mặc cảm thán a, nếu để cho "đám sói xám" kia biết được cô đi chủ động xin số người ta, mà đặc biệt còn là người vô cùng đẹp trai thì chắc chắn cô sẽ bịcả phòng bọn họ tra khảo hành hạ thê thảm a~ >.<
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỐN SÁCH MANG TÊN ANH
RomanceCó vị ngọt và đắng của tình yêu. Có người nói: Mối tình đầu là mối tình dễ vỡ nhất Qủa thực, mối tình đầu của cô đã thất bại, trong lúc cô cay đắng và đau khổ nhất. Anh đã đến bên cạnh cô, cho cô ngọt ngào trong tình yêu, cho cô sự ấm áp mà cô chưa...