Sau khi về phòng, dọn dẹp một lát, cô ra trước ban công hóng gió.Đêm thật yên tĩnh khiến con tim cô bình lặng trở lại, gương mặt mơ hồ lưu lại dấu lệ, trong lòng thở dài, bắt đầu từ bao giờ cô lại thích khóc thế này?
Đứng từ đây có thể thấy phía bên phải đường là đường lớn rộn ràng nhốn nháo, ồn ào một mảnh. Ngọn đèn đường ngoài kia tỏa sáng, bọn họ vui vẻ cười đùa, nơi này có rất nhiều người, thành phố này đông người lắm, xa lạ có, quen thuộc có, thích có, chán ghét cũng có, chỉ tiếc, bây giờ không có tồn tại một người mang tên Cao Bối Lâm.
Trái tim cô chợt co rút lại. Có lẽ do cô vừa khóc, bởi vì gió thổi qua nên hai má cô lạnh lẽo, đôi mắt nhắm hờ. Giống như một cô gái nhỏ tuổi thân vì bị mất đi món đồ yêu thích mà giận dỗi, bồi hồi. Nhĩ Lam thấy bóng dáng chật vật của Mặc Mặc ngoài phòng, thầm than một tiếng rồi đi ra ban công: "Mặc Mặc, rừng xanh có nhiều cây tốt, ngoài Cao Bối Lâm đã có chủ kia, vẫn còn nhiều cây đại thụ có thể che mưa chắn gió cho cậu."
Mặc Mặc ngẩng đầu quay qua nhìn người bạn đầu tiên biết rõ tình cảm dấu kín của cô, nói:
"Đúng vậy,trên đời này không thiếu đàn ông...." nhưng vì sao mình lại cố tình, chỉ yêu mỗi Cao Bối Lâm này, mà tiến thoái lưỡng nan*ngay cả đường lui cũng không có. Mặc Mặc chỉ nói câu đầu tiên,còn câu sau, cô đặt trong đáy lòng.
*(ý nói đi đường nào cũng không được, phía Tây cũng không phía Đông càng không)
"Cậu có ổn không?"
"Không sao cả. Hơi buồn một chút thôi rồi sẽ hết ngay mà."Mặc Mặc cười để chứng minh mình vẫn ổn.Không biết cô nói cho Nhĩ Lam nghe hay nói chính bản thân mình nghe.
"Ừm, vậy thôi, đừng đứng đây lâu gió lạnh không tốt. Mau vào ngủ đi "Nhĩ Lam luôn như vậy, kĩ tính và chu đáo với bạn bè.
"Biết, biết, cậu vào trước đi, mình đứng đây hóng gió chút, lát sẽ vào sau."
Nhĩ Lam đi rồi, cổ họng cô đắng ngắt...vẫn ổn...cô biết là Nhĩ Lam muốn cho cô không gian riêng để suy nghĩ.Cô che dấu rất tốt, qua mặt trốn tránh mọi người, nên ai cũng nghĩ cô vẫn ổn, vẫn bình thường. Nhưng đêm dài thanh tĩnh, chỉ mình cô mới hiểu được, tất cả mọi thứ về anh đề khắc sâu trong trái tim cô.
Là lúc trước cô hèn mọn, yếu đuối không chịu buông bỏ đoạn tình cảm này, tự lừa dối chính mình...Bây giờ thì đã biết rồi, cũng đến lúc phải buông tay. Cho dù đau nhưng chỉ đau một lần, còn hơn cứ khư khư mang bóng dáng ấy trong tim càng khổ sở hơn...
Mặc Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trống vắng không vì sao tựa khoảng không gian vô hạn, mang nỗi đau muốn hoà tan vào đó, hít vào một hơi lành lạnh, thả lòng theo làn gió...quyết tâm một lần xem như quên đi tất cả...
Thì ra không có tôi, họ vẫn hạnh phúc đấy thôi, vậy hãy để tôi làm kẻ ngoài cuộc - kẻ chiến thắng mang đầy vết thương.
Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi...
《Từ giờ mình sẽ đổi xưng hô nhé :nam9 thành anh》
BẠN ĐANG ĐỌC
CUỐN SÁCH MANG TÊN ANH
Lãng mạnCó vị ngọt và đắng của tình yêu. Có người nói: Mối tình đầu là mối tình dễ vỡ nhất Qủa thực, mối tình đầu của cô đã thất bại, trong lúc cô cay đắng và đau khổ nhất. Anh đã đến bên cạnh cô, cho cô ngọt ngào trong tình yêu, cho cô sự ấm áp mà cô chưa...