Chỉ một đóm lửa tàn cũng đủ đốt cháy cả một khu rừng, tình yêu cũng vậy! dù chỉ là chút ít tình cảm dành cho nhau nhưng có khi nó lại sâu đậm đến không ngờ!!!
----------
"Họ...là...bắt cóc...ư" _ chúng hành động nhanh tới nỗi cô chưa kịp nhận ra chuyện gì thì Shinichi đã bị họ đưa lên xe và chạy đi. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra quá nhanh khiến Ran không kịp định thần nhưng trái tim dũng cảm cuả cô mách bảo "dù có chuyện gì thì cô cũng phải đuổi theo chiếc xe đó". Không chần chờ thêm một phút nào nữa, cô nhanh chóng đón lấy một chiếc taxi đang chạy tới gần.
-Chú làm ơn đuổi theo chiếc xe đằng trước giùm cháu, nhanh nhanh nha chú!"
"Hửm...mà tại sao mình phải giúp cái tên đáng ghét đó chứ! hắn bị làm sao thì mắc mơ ́gì tới mình?! Ran ơi là Ran tao thực sự chả hiểu mày đang làm cái gì nữa?!?"
_ Xem ra Ran đã bình tĩnh hơn để nhận ra là mình đang lo chuyện bao đồng, nhưng tính Ran trước giờ vẫn vậy trái tim luôn đi trưới lí trí một bước, cô không thể làm ngơ khi chuyện xảy ra ở trước mắt. Nhìn biểu cảm phong phú cuả cô khách hàng này bác tài không thê ̉nào nhịn được cười "một cô gái đáng yêu"_ ông nghĩ thế.
Gác lại những suy nghĩ đó cô tập trung vào chiếc xe đằng trước và không quên dặn bác tài giữ khoảng cách đề phòng chúng phát hiện ra.Nơi chúng dừng xe là một công trình đã bỏ hoang bao bọc bởi những cây cỏ lau mọc um tùm, đúng là một nơi hoàn hảo để thực hiện những việc mờ ám. Shinichi bị trói vào một chiếc ghế tựa, thuốc mê đã hết tác dụng anh dần lấy lại ý thức
"ưm....sao đầu mình đau quá vậy nè?! mình đang ở đâu..."
-Nhóc tỉnh rồi đó à?_ tiếng người đàn ông trông hơi mập và thấp đó đã làm Shinichi giật mình.
- Ông...ông là ai? tại sao lại bắt tôi tới đây!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full)
FanfictionĐây là fic ShinRan do mình mới viết. Do lần đầu viết nên từ ngữ còn kém mong m.n cho ý kiến và ủng hộ