Chap 24

1.9K 62 4
                                    

(#t/g: Klq nhưng nếu các bạn ở trong hoàn cảnh của Ran thì các bạn có thể tha thứ cho Sera không?)
-----0000----
Buổi sáng đến trường đầy mệt mỏi, Ran sau một đêm không ngủ để suy nghĩ về mọi thứ. Về sự vô tâm với mọi thứ xung quanh của cô,cô chỉ quan tâm đến nỗi đau của mình và đắm chìm trong nó và tạo cho mình một bước tường vô hình với mọi người,nếu cô chịu để ý, quan sát và mở lòng sớm hơn với Sera thì có lẽ mọi việc đã không thành ra như thế này và cô cũng đã suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Shinichi rằng anh cũng thích cô thật sao? Những câu nói của Sera thực sự là cô khó xử, cô phải làm sao để không vô tình làm tổn thương Sera và cả làm tổn thương chính mình.Những bước chân của cô trở nên nặng nề và cô cảm thấy con đường tới trường hôm nay sao lại dài đến thế!...Ran chán nản định mở tủ đồ của mình nhưng lại khiến cô bất ngờ...
-Sợi dây chuyền? sao nó lại ở đây?mình cứ nghĩ mất nó rồi chứ!_ Cô vui mừng tháo sợ dây chuyền đang được treo trên tủ cùng bức thư.
"Cô bé ngày xưa có còn nhớ mình không? Cũng đã 7 năm rồi nhỉ?Nếu có thì ngày mai hãy mang sợi dây chuyền, đi đến nơi hẹn năm xưa của chúng ta nhé! Mình vẫn luôn đợi cậu ở đó.Bạn cũ."
-Ran!!!
-Giật cả mình! cậu làm tớ sợ hết hồn đấy!_Ran giật bắn người quay lại và theo phản xạ cô đã nhanh chóng để lá thư vào hộp tủ của mình và đóng lại.
- Gì thế? Nhìn cậu cứ như đang làm chuyện gì mờ ám, thấy tớ nên sợ vậy ?_Shinichi nở một nụ cười "gian sảo" khi nhìn thấy vẻ lúng túng của Ran.
-Làm...làm gì có! cậu mới là người mờ ám ik, sao suốt ngày cậu cứ bám theo tớ thế hả?<Rầm>
-Thế. Cậu nghĩ là vì sao nào!?_ Shinichi dùng lực bàn tay chống vào tủ và cậu thì đang........áp sát vào gần Ran.
-Cậu...cậu muốn gì?_ Ran đỏ mặt và hai tay đan chéo trước ngực như để thủ trước sự "tấn công" bất ngờ của Shinich.

[FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ