-"Ran..."
_ Shinichi như muốn hét lên tên cô thật to nhưng sự vui mừng quá đỗi đã làm lấn át tất cả. Bất ngờ hơn cả là...
.
.
Cô
.
.
Đã
.
.
Nhìn được trở lại.Cô nhanh chóng bước vào lớp với sự kinh ngạc cuả mọi người và một ánh mắt nhưng nó nhanh chóng trở thành nỗi lo, tức giận cuả một người nào đó.
- Chào cậu..._Ran bước nhanh qua bàn cuả Shinichi trong khi anh vẫy chào cô và mong cô đáp lại nhưng...anh nhanh chóng bị đóng băng bởi sự lạnh nhạt cuả cô, thậm chí cô không thèm nhìn anh lấy một cái. Cả lớp đi từ bất ngờ này đến bấc ngờ khác mọi ánh mắt đều đổ đồn vào Shinichi_một người lãnh đạm với mọi thứ, không quan tâm chú ý tới ai dù có rất nhiều cô nàng để ý nay lại chủ động chào hỏi và còn bị quăng cho "cục bơ" to tướng từ một cô gái.
"Giữa họ có quan hệ gì à"
đó là đề tài được bàn tán cho đến khi giáo viên vào lớp. Về Shinichi, anh quyết định sẽ phải hỏi cô cho ra lẽ, tất cả mọi chuyện nếu không anh không thể nuốt trôi ấm ức này, dĩ nhiên là lúc tan trường."Mình cứ làm lơ cậu ấy như thế liệu có ổn không nhỉ, nhưng mình không còn cách nào khác để đến trường mà không gặp nhau cả, mình không thể đối mặt với Shinichi sau khi mình đã nghe được nó...thật là khó khăn...nhưng mình cũng không thể chuyển trường vì mình muốn mỗi ngày được gặp..."
trong khi đang miên mang suy nghĩ, cô bước ra khỏi lớp khi chắc chắn rằng cô là người cuối cùng đi về.
- Ran!_ tiếng gọi cuả Shinichi đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ cuả cô, không cần nhìn lại thì cô cũng biết đó là ai_đơn giản vì tai cô đã quá quen với giọng cuả cậu.
"Shinichi chờ mình sao? Làm gì bây giờ? Đúng rồi* tẩu vi thượng sách*! Phải chạy nhanh trước khi bị đuổi kịp"
thế là cô cắm đầu cắm cổ, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy...
- Ế...từ từ đã..._cậu vừa đuổi theo vừa gọi và...
- Bắt được cậu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full)
FanfictionĐây là fic ShinRan do mình mới viết. Do lần đầu viết nên từ ngữ còn kém mong m.n cho ý kiến và ủng hộ