"Một màu đen bao phủ không gian trước mắt mình...đây là đâu...sao lại tối đen như thế này...mình nhớ lần cuối khi mình xuống cầu thang..một người đang lo lắng và hét toán lên đòi gọi xe cứu thương...là cậu ấy...thật ấm ấp..cậu ấy bế mình lên xe..lúc đó..sao thế nhỉ mắt tối sầm lại nhưng sao hình ảnh cậu ta cứ lẩn quẩn trong đầu..mà mọi người hết rồi? Trời tối như thế này mà sao không ai bật đèn nhỉ?"
- Có ai không? Có ai ngoài đó không?_ Ran ngồi dậy và kêu lên, mong là có ai sẽ đến.
- Cô tỉnh rồi à??? Để tôi thông báo cho bác sĩ và bố mẹ cô. Họ đang rất lo lắng cho cô, từ hôm đó tới giờ nên tôi bảo họ la ̀ ra ngoài nghỉ ngơi một lát.
- Anh là???
- Hửmmm?cô không nhận ra tôi sao? Cô đã cứu tôi mà?
- Do ban đêm tối quá nên tôi không nhìn thấy anh. Anh làm ơn bật đèn lên giúp tôi với!
-Cô đang nói gì vậy??? Bây giờ là ban ngày, phòng sáng thế này mà?
- Tôi chỉ nhờ anh bật đèn lên thôi mà có cần đùa tôi thế không? Rõ ràng là ban đêm mà? Anh không bật thì để tự tôi đi!_ cô bước xuống giường đi vài bước thì vấp té.Còn Shinichi..người nãy giờ đứng như trời tròng khi nghe những gì cô nói vội đỡ lấy cô và tay anh đưa trước mặt Ran như mong chờ một phản ứng từ cô...nhưng không! Đáp lại anh là một đôi mắt vô hồn, không cảm xúc gì đối với điều anh đang làm..Anh dìu cô lên giường:
- Cô ngồi ở đây nhé để tôi gọi bác sĩ đến!_ anh như đang bấu víu vào tia hi vọng cuối cùng để cứu rỗi anh khỏi cảm giác tội lỗi này....
- Con tôi thế nào rồi bác sĩ?_ Bà Eri lo lắng cho tình trạng cuả con gái mình nên sốt ruột hỏi bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full)
FanficĐây là fic ShinRan do mình mới viết. Do lần đầu viết nên từ ngữ còn kém mong m.n cho ý kiến và ủng hộ