Shinichi sau ngày hôm đó cứ buồn rầu, ngày thường ít nói nhưng dạo này cứ như ngườimất hồn không nói với ai câu nào.
"mình đã làm gì sai sao? Tại sao Ran lại bỏ đi mà không nói lời nào? Rốt cuộc đã xảy rachuyện gì? Ran vẫn ổn chứ?.."
Những câu hỏi luôn luẩn quẩn trong đầu cậu mà cậu không tài nào trả lời nó. Khi tan trường là cậu cứ ghé nhà Sonoko để hỏi thăm tin tức về Ran, cô chỉ lắc đầu không biết, vì Ran đã dặn cô là không được nói địa chỉ cuả mình cho Shinichi biết.- Cậu định sẽ không gặp cậu ta thật à. Tội nghiệp, ngày nào cũng ghé qua đây hỏi đúng một câu "Ran có liên lạc gì không", thế đấy!_ Sonoko lắc đầu ngao ngán nói với Ran sau khi Shinichi vừa đi khỏi.
- Cứ kệ cậu ta đi rồi cậu ta cũng sẽ bỏ cuộc mà thôi thế nên cậu không được mềm lòng mà khai ra đâu đấy! Cậu mà nói thì...
- Cậu sẽ không để tớ yên chứ gì? Haiz...thật là cậu thích Shinichi thì cứ nói đại đi cần gì quan tâm nhiều thế làm gì?
- Nếu có một tia hi vọng nào đó thì tớ sẽ thử nhưng đằng này...thôi thì hãy cứ để mọi thứ về đúng chỗ cuả nó cậu à.
- Thôi được rồi, dù cậu quyết định như thế nào tớ vẫn luôn ủng hộ cậu.
- cảm ơn cậu nhiều, Sonoko!
"Quên"?...thậtkhó đối với Ran bây giờ...làm sao mà quên được khi những cử chỉ ân cần mà cô cảm nhận được, những lúc lúng túng khi lỡ chạm tay nhau cuả cả hai, cô quen rồi cái mùi hương mà những lần gặp nhau cô luôn bảo đổi nhưng anh nhất quyết không và bảo nó là điểm sẽ làm cô biết anh đang ở bên...rất nhiều...kỉ niệm...
-----------------00000----------------
1 Tháng sauTại trường cấp III
< Reng....>
Tiếng chuông vừa điểm thì có bóng dáng cô gái đi ngoài hành lang, tiến vào lớp...
"Dáng cô gái thật quen thuộc!?"
-Rannnnnn!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC SHINRAN] Lời Hứa Ngọt Ngào(Full)
FanficĐây là fic ShinRan do mình mới viết. Do lần đầu viết nên từ ngữ còn kém mong m.n cho ý kiến và ủng hộ