Date: 17/01/2017
...o0o...o0o...o0o...
Thuận lợi vượt qua đám thủ vệ, đến cạnh khe suối, thực sự là có căn nhà đá nhỏ nằm biệt lập. Chỉ là lời tên kia nói, ta cũng không hẳn tin tưởng toàn bộ, chỉ có thể trấn định lại tâm tư không yên, khống chế hô hấp, vượt qua bức tường bước vào trong sân nhìn xung quanh.
"Bên ngoài là người phương nào?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.
Giọng nói quá mức quen thuộc. Hô hấp ta đông cứng, trong lòng lại trống rỗng. Cửa phòng mở ra. Ánh sáng duy nhất trong tẩm thất chỉ có vài ngọn nến, thân ảnh trắng tựa tuyết lại lộ nét đơn bạc lẳng lặng đứng yên, đồng tử đen láy chỉ có đạm mạc, lướt đến ta.
Một năm không thấy, Long Nhi đã cao lên không ít. Thân thể của nàng vốn đã mảnh mai, hôm nay dưới ánh nến, sắc mặt tái nhợt không còn có tia huyết sắc nào. Tóc đen tùy tiện buộc buông dài sau lưng, toàn thân bạch y như hoa tuyết, dường như có thể theo làn gió cuốn đi bất kỳ lúc nào.
Lòng ta tràn đầy yêu thương lẫn xót xa, yết hầu như là bị nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì cho thỏa đáng.
"... Sư tỷ?" Long Nhi thảng thốt, trong ánh mắt là tràn đầy kinh hỉ, không thể tin được. Nàng bước lên vài bước, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt ta, đáy mắt mới có thêm vài phần vui mừng khôn xiết: "Sư tỷ!"
Ta không kiềm chế được ôm chầm lấy thân thể gầy yếu của đối phương. Hiện tại nàng đã cao gần bằng ta, cánh tay vòng lấy cổ ta, biểu lộ nên tâm trạng cực kỳ nhớ nhung lẫn hạnh phúc.
Ta lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Trước nên vào phòng."
Nàng gật đầu, đóng lại cửa phòng, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lấy tay ta, đường nhìn hướng về phía ta chưa từng dời đi khắc nào.
Lòng ta yên ổn lại rất nhiều, dẫn dắt nàng ngồi xuống bên cạnh bàn trà, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, lần này sư tỷ đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách cứu ngươi rời khỏi đây. Lát nữa ngươi nghe lời ta, tìm chỗ bí mật để ẩn thân, chớ để người khác nhìn thấy. Đến hừng đông thì trong cốc này sẽ có biến cố, hiện tại ngươi không thể thi triển võ công, đến lúc đó hành sự cẩn thận, suy xét tình hình..."
Long Nhi kinh ngạc chăm chú nhìn ta, đồng tử đen láy dần dần hiện lên tầng hơi nước, tựa như hoan hỉ lại dường như bi thương. Ta có chút trì trệ không kịp phản ứng, mới phát giác tay nàng đặt bên cạnh đã gắt gao nắm thành quyền, dịch thể thành dòng từ đầu ngón tay tích tụ từng giọt rơi xuống, dưới ngọn nến hiện lên sắc đỏ chói mắt.
Lòng ta kinh hãi, Long Nhi thế nhưng chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, Long Nhi không sao, chỉ là ngực quá vui vẻ..."
Tình hoa! Tình cảm Long Nhi đối với ta, không phải là ảo giác ỷ lại mà ta mặc định, đúng là thực sự hữu tình...
Ý niệm này chỉ là chợt lóe lên trong đầu. Ta cẩn thận cầm lấy tay nàng, trầm giọng nói: "Thanh tâm! Tâm pháp Cổ Mộ chú ý nhất chính là bài trừ tạp niệm, ngươi đã quên?"
Nàng lắc đầu, bình tĩnh chăm chú nhìn vào mắt ta, giữa mi mày nhíu chặt không thể nào buông lỏng chứng minh thống khổ từ độc dược không hề giảm bớt: "Long Nhi đều đã hơn một năm... không nhìn thấy sư tỷ... Long Nhi luyến tiếc không muốn thôi nghĩ đến ngươi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc Sầu
Fiksi UmumTác phẩm: Xuyên Qua Thành Mạc Sầu Thể loại: Đồng nghiệp Thần Điêu Đại Hiệp, cổ trang, xuyên không, nhất công nhất thụ, cổ phong nhã vận, thanh mai trúc mã, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, HE Tác giả: Aven Nguồn: CNGvov/GoSnow (Bách Gia Trang) M...