Date: 25/12/2016
...o0o...o0o...o0o...
Nắng sớm nhàn nhạt ấm áp từ cửa sổ xuyên thấu vào nhà. Ta đẩy cửa gỗ ra, trước mặt là quanh cảnh giữa rừng thoáng đoãng lộng gió đượm hương vị cây cỏ.
Ngoài trời vừa hết mưa.
Gió thổi có cảm giác nhàn nhạt ẩm ướt mát mẻ. Ánh nắng mỏnh manh, chiếu xuống tầng không lại lọt qua những tán cây kẽ lá xanh nhạt, yên tĩnh lại ấm áp. Từng đóa hoa dại xen lẫn trong bụi cỏ xanh biếc tô điểm làm đẹp thêm cho đường núi, cũng thực thanh tú khả ái.
Bồ câu đưa tin trắng tựa tuyết thu gọn lại đôi cánh, đậu xuống bậu cửa sổ bằng phẳng đứng trước mặt ta. Ta khẽ khựng lại, rồi đưa tay gỡ xuống mảnh giấy được tinh tế buộc chặt lên chân bồ câu, trên bề mặt giấy là hàng chữ nhỏ được viết khéo léo vô cùng tinh xảo.
Long cô nương đã đến Tây Hạ, bình yên vô sự.
Tâm trạng có chút bình ổn. Ta tỉ mỉ thu thập mẩu giấy vào trong tay áo, ngước mắt nhìn bầu trời nhu hòa tựa bức tranh thủy mặc, khẽ mỉm cười.
Phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Người ấy dừng lại cách ta khoảng xa, nhẹ giọng nói: "Lý tỷ tỷ."
Thấy ta quay đâgu nhìn nàng, nàng cong lên khóe miệng hiển lộ nét cười có chút khẩn trương, lại nói: "Ta có làm chút cháo hoa, mong tỷ tỷ đừng ghét bỏ là tốt rồi."
Ta nhàn nhạt khẽ cười: "Sẽ không." Tạm dừng vài giây, lại nói: "Ngươi gặp biến cố, đừng nên miễn cưỡng bản thân."
Nàng gật đầu, vành mắt lại hơi có chút đỏ lên. Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt tái nhợt gầy yếu của nàng, dường như chẳng thể thấy được tia huyết sắc nào. Đây chính là người mà ta và Long Nhi trước đã thấy thoáng qua, Hồng Lăng Ba.
Chung quy, số mệnh của rất nhiều người đều đã được định sẵn. Từ khi bản thân và Long Nhi từ biệt tại Tương Dương thành, đã được khoảng thời gian cũng xem như là dài.
Dừng chân lại Tương Dương thành ba ngày, ta liền cáo biệt Hoàng Dung và Quách Phù, đơn độc bước trên lộ trình của bản thân.
Ta cô độc, tuy đã sớm tập thành thói quen độc lai đọc vãn thanh tịnh, nhưng vốn đã không có ý hăng hái muốn du ngoạn. Trước đây luôn nghĩ bản thân sẽ chuyên tâm chiếu cố Long Nhi, cũng không nghĩ đợi đến khi ly biệt, phát hiện bản thân mới là bên được nàng yên lặng bên cạnh làm bạn.
Hài tử tuyết trắng tinh thuần từ lâu đã không còn không ở bên người. Ta cũng dùng thời gian hơn nửa tháng, mới kiềm chế được thói quen mỗi khi nhìn ngắm được phong cảnh mỹ lệ, lại nghiêng người nhìn thử phản ứng của người đã từng luôn hiện hữu bên cạnh bản thân.
Chỉ là kể từ đó, ta cũng không hề có kế hoạch đi du lịch gì. Chỉ là đi được đoạn đường lại dừng chân, quay đầu đi ngược về đường cũ. Về phần Cổ Mộ, Long Nhi trước khi đi đã nói qua nàng sẽ chờ ta tại Cổ Mộ, mỗi khi nhớ tới, cuối cùng ta cũng có chút không dám trở lại. Các loại nguyên nhân, chính bản thân ta cũng không nguyện ý suy ngẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc Sầu
Ficción GeneralTác phẩm: Xuyên Qua Thành Mạc Sầu Thể loại: Đồng nghiệp Thần Điêu Đại Hiệp, cổ trang, xuyên không, nhất công nhất thụ, cổ phong nhã vận, thanh mai trúc mã, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, HE Tác giả: Aven Nguồn: CNGvov/GoSnow (Bách Gia Trang) M...