Đệ Nhị Chương

11.2K 651 26
                                    

Date: 26/09/2016

...o0o...o0o...o0o...

Dung mạo Mạc Sầu vốn bất phàm, lại càng không cần nói Long Nhi toàn thân băng cơ ngọc cốt thanh nhã xuất trần. Nếu như lại vận tuyết sắc bạch y, thì khó mà khiến người khác không chú ý. Ta xưa nay chán ghét ánh mắt người bên ngoài, liền nhờ  Tôn bà bà chuẩn bị y phục tối màu để điệu thấp, tiện dùng cho những ngày tháng hành tẩu giang hồ sau này.

Tôn bà bà nhìn ta và Long Nhi lớn lên, các loại săn sóc tỉ mỉ tự nhiên không thể thiếu. Nàng chuẩn bị cho chúng ta bao vải, đặt vào vài kiện y phục, dược thảo thông dụng và chút điểm tâm, dặn dò cặn kẽ đến bậc chúng ta thuộc lòng từng lời nói của nàng mới lưu luyến tiễn ta và Long Nhi đi ra Cổ Mộ.

Ta không đặc biệt nghĩ muốn đi chỗ nào, Long Nhi thì chưa từng nhập thế, đương nhiên cũng không có chủ ý. Suy nghĩ thoáng qua, liền quyết định đi thẳng lên phía Bắc, thưởng thức phong cảnh Tống triều, nếu đi đến tái ngoại, cũng có thể thu được thêm nhiều kiến thức.

Lúc này vừa đúng là mùa xuân, nhiều loài hoa đua nhau nở khoe hương sắc, ngắm nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui. Ta và Long nhi đều là toàn thân là y sam lục nhạt, lại không vội chạy đi, chỉ tản bộ lững thững đi trên đường núi, thần sắc thản nhiên . Ta còn nhớ kỹ phiên bản Tiểu Long Nữ của Lưu Diệc Phi, toàn thân bạch y không nhiễm bụi trần. Mà hôm nay Long Nhi, người quanh năm không tiếp xúc đến ánh mặt trời, da thịt nàng cũng hơi tái nhợt, hiện tại lại vận thân lục y, ngược lại hiển lộ chút hồng hào.

Đến lúc chính ngọ, ta liền dẫn Long Nhi bước vào trà liêu ven đường nghỉ tạm. Lúc này dân phong thuần phác, ngược lại cũng không có người nào chăm chú quan sát ta và Long Nhi. Có người lúc đầu tuy kinh diễm, cũng bất quá là nhìn thoáng qua, liền rất nhanh đã dời đi ánh mắt. Không làm thế, xem như là thất lễ .

Long Nhi chưa từng nhập thế, cũng không biết thứ gì cũng phải dùng tiền bạc tới đổi. Thấy quán trà hay tiệm cơm, nàng cũng không biết đến tột cùng là có công dụng thế nào. Ta chỉ xắn tay áo bắt đầu dạy nàng từng chút. Cũng may nàng thiên tư thông minh lại tâm tư tinh thuần, học được cũng rất nhanh, ngược lại cũng không khiến ta phí quá nhiều công sức.

Dọc theo đường đi chúng ta chứng kiến, có tiểu hài nhi đầu để tóc trái đào chơi đùa vô ưu vô lo, có lão nhân tóc bạc phơ an tọa phơi nắng hưởng thụ hơi ấm, càng nhiều lại là đôi phu thê tuổi còn trẻ phu thê làm việc đồng ánh, cả người đều bị nắng cháy thành làn da khỏe mạnh màu tiểu mạch.

Long Nhi tổng liền trì hoãn cước bộ nhìn kỹ. Trên mặt trầm tĩnh, lại hơi nghiêng đầu, đáy mắt có nhàn nhạt mạt hiếu kỳ: "Sư tỷ, bên ngoài mọi người là sinh hoạt như vậy sao?"

Ta liền giải thích cho nàng: "Sĩ nông công thương, phương mưu sinh của mỗi người cũng là bất đồng. Hôm nay quang cảnh chúng ta chứng kiến chỉ là nơi làng quê thanh bình, chờ vào thành trấn, ngươi sẽ biết."

Nàng liền gật đầu, không hỏi thêm vấn gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, ta và Long Nhi bước ra từ hộ nông dân tốt bụng đã cho tá túc, lúc đang bước chậm trên đường đất giữa đồng ruộng, cước bộ Long nhi hơi dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ nào đó.

[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ