Đệ Thập Nhất Chương

12.8K 781 112
                                    

Date: 23/01/2017

...o0o...o0o...o0o...

Trở lại Cổ Mộ, đã là mùa đông.

Thời gian ta và Long Nhi rời đi, Tôn bà bà trông nom Cổ Mộ chu đáo đến không nhiễm một hạt bụi. Lần này thấy chúng ta bình an quay lại, sau khi biểu đạt tâm trạng vui mừng, bồi tiếp chúng ta tế bái sư phụ, lại chuẩn bị tốt áo cơm, liền trở ra ngoài Cổ Mộ.

Thoáng chốc đã qua một tháng. Cây khô trên núi Chung Nam dần dần đâm chồi nảy lộc thành vài điểm xanh lá nho nhỏ, tuyết đọng trong rừng cũng bắt đầu tan rã.

Ta và Long Nhi đều luyện công mỗi ngày như trước đây. Đợi tắm rửa xong, nàng vẫn nằm tựa lên đùi ta như cũ, để ta vì nàng chải vuốt mái tóc đen dài.

Trong Cổ Mộ, là mảnh trời đất riêng biệt. Không có tiếng động ầm ĩ của trần thế, cũng không bị người bên ngoài quấy rối. Tính tình Long Nhi vẫn an tĩnh đạm mạc như trước, nhưng giữa mi gian nàng dần dần triển lộ tâm tình thoải mái và thỏa mãn mà ta hiếm khi được thấy sau khi rời đi Cổ Mộ.

Đến chạng vạng, ta tắm rửa xong, ngồi trên giường Hàn Ngọc chải thẳng tóc còn ướt đẫm hơi nước. Long Nhi toàn thân bạch y tuyết trắng, nhẹ nhàng bước từ ngoài cửa tiêu sái đến gần ta.

Trên người nàng còn tản ra hàn khí từ băng tuyết do ở bên ngoài quá lâu, ta hơi nhíu mi, ta nắm lấy đôi tay đã sớm lạnh lẽo muốn ủ ấm lên vài phần: "Thế nhưng đi ra ngoài?"

Long Nhi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt hình như có vẻ do dự. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lấy ra thứ gì từ trong tay áo.

Đây là làm từ cành non vừa nhú ra giữa tiết trời đang độ chuyển biến đông xuân. Tô điểm là những mầm lá non xanh nhạt, kết thành vòng tay nho nhỏ, ở giữa thậm chí còn có một đóa hoa cúc mềm mại không gì sánh được.

Chỉ là hiện tại đang ở giữa rừng, hàn khí chưa tiêu tán đước bao nhiêu, bên sườn núi đa phần vẫn là những cây khô chưa thay lá. Long Nhi đã dụng tâm cất công bao lâu, mới có thể tìm được những... nhành cây nụ hoa căng tràn sức đầy khả ái như thế này?

Long Nhi cười khẽ lại cẩn trọng đeo vòng vào cổ tay ta, nhẹ giọng nói: "Ta nghe nói, hai người đính ước, phải có tín vật. Thế nhưng, Long Nhi lại không biết nên đưa sư tỷ thứ gì mới tốt..."

Nàng nhìn kỹ chiếc vòng trên cổ tay, trên gương mặt khuynh thành như ngọc, dưới ánh sáng chập chờn từ ngọn nến thêm vài phần ấm áp, khóe môi hơi mím lại, hình như có vài phần khẩn trương.

Lòng ta mềm nhuyễn, tinh tế vuốt ve cành lá tươi tắn trên cổ tay, cười nói: "Tốt lắm, sư tỷ rất thích."

Khóe môi Long Nhi liền nâng lên độ cong tạo thành nét cười vui sướng.

Ta mỉm cười, nắm tay nàng, nói: "Ngươi toàn thân hàn khí, ta đã chuẩn bị nước, trước nên đi tắm rửa. Tắm rửa xong, sư tỷ chải tóc cho ngươi."

Long Nhi liền gật đầu thuận theo, đi vào phòng tắm.

Ta nhìn qua ánh nến, thấy quang mang lay động hơi có chút xuất thần, ngực ấm áp.

[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ