Đệ Ngũ Chương

9.1K 556 40
                                    

Date: 26/10/2016

...o0o...o0o...o0o...

Cả ngày hôm nay, ta và Long Nhi tìm được tiệm văn phòng tứ bảo sâu trong ngõ nhỏ hẻo lánh.

Cửa hàng tuy đượm hơi thở xa xưa mà giản đơn, trong không gian lan tràn nhàn nhạt loại phong vị cổ kính, trữ rất nhiều sách. Ta hứng khởi dụng tâm nghiền ngẫm, Long Nhi liền đứng lẳng lặng bên người ta, tiện tay cũng lấy quyển sách cổ bắt đầu lật xem.

Chưởng quỹ ngồi trong quầy, ngược lại cũng không quản chúng ta.

Chúng ta đến đây cũng không sớm. Không bao lâu sau, ánh mặt trời cũng chậm rãi lặn khuất dần chuyển thành tịch dương. Ta nhìn ra ngoài cửa xem sắc trời, nghiêng đầu qua nói với Long Nhi bên cạnh: "Thời gian không còn sớm. Sách này thế nhưng thích?"

Long Nhi nhẹ nhàng lắc đầu: "Giết thời gian mà thôi, không tính là thích."

Ta liền gật nhẹ đầu về hướng chưởng quỹ, liền dẫn theo Long Nhi bước ra khỏi cánh cửa tiệm bằng gỗ.

Đúng là sắp đến thời điểm hoàng hôn. Đám mây tầng tầng lớp lớp xa vời lững lờ trôi, tia nắng mỏng manh còn vương lại xuyên thấu qua từng kẽ hở của chạc cây mà rơi xuống trên từng phiến đá trên đường tạo nên từng mảng loang lổ, từng cánh hoa tường vy nhẹ tênh bay chập chờn giữa không gian, gió chiều mênh mang đem lại cảm giác thoáng đãng.

Ta và Long Nhi đạp dưới chân những bóng cây lay động chồng chéo lên nhau trong ngõ nhỏ đi lên phía trước. Xen lẫn tiếng gió truyền đến hình như còn loáng thoáng nghe được tiếng khóc của hài tử. Ta hơi khựng lại bước chân, nhìn qua Long Nhi đi bên cạnh.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu: "Long Nhi cũng nghe được."

Ta và Long Nhi lần theo phương hướng mà tiếng khóc phát ra lại gia tăng cước bộ nhanh hơn, bất tri bất giác đã đi vào chỗ sâu tận cùng trong ngõ nhỏ. Thấy có tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đang ngồi trên phiến đá bên đường, khóc đến khuôn mặt đỏ bừng.

Dường như là lạc đường. Ta nhẹ nhàng đến gần nàng, ngồi xổm xuống đối diện với nàng, theo phản xạ hạ nhẹ thanh âm hỏi: "Tiểu muội muội, làm sao vậy?"

Nàng ngẩng đầu nhìn xem ta, đôi mắt thủy nhuận sáng trong, hai hàng nước mắt chưa khô lại tiếp tục chảy xuống, nấc lên từng hồi đến nói không nên lời.

Ta cười trấn an nàng, rút ra khăn lụa trắng tựa tuyết từ trong tay áp, lau khô đi dòng nước mắt trên khuôn mặt nữ hài: "Không sao, chậm rãi nói."

Nàng gắt gao nắm chặt khăn trong tay, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ta... Ta tìm không được nhà."

Quả nhiên là lạc đường. Hài tử này nhỏ như vậy, tuy trị an trong Tương Dương thành không kém, nhưng nếu mặc kệ làm như không thấy cũng không được. Ta cầm lấy bàn tay tuy nhỏ nhưng ấm áp của nàng: "Không khóc, chúng ta đi tìm với nhau được không? Có thể đứng lên được sao?"

Nàng thử vận sức, cố đến mặt đỏ bừng, lúng túng nói: "Không còn khí lực..."

Ta khe khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy nàng: "Nào, ta đưa ngươi về nhà."

[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ