Đệ Nhất Chương

17.3K 738 13
                                    

Date: 10/09/2016

...o0o...o0o...o0o...

Một đời này, tên ta là Lý Mạc Sầu.

Đời trước ta là một người bị chướng ngại cản trở trong giao tiếp với xã hội. Lạnh lẽo, kiệm lời, không thích chỗ nhiều người. Cho nên trong thời gian hơn mười năm sinh hoạt tại Cổ Mộ, tuy có chút đơn điệu khô khan, ta cũng rất thích.

Long Nhi lúc này bất quá mới sáu tuổi, mâu sắc như mặc ngọc, thực khả ái. Ta không chán ghét hài tử, huống chi là hài tử an tĩnh nhu thuận. Thường ngày ta đối với nàng cũng là ôn hòa thậm chí có vài phần sủng ái.

Thường ngày sư phụ nói không nhiều lắm, đối đãi với ta và Long Nhi cũng vô cùng tốt. Dốc lòng giáo dục, chi phí ăn mặc cũng chưa bao giờ ít. Ta và Long Nhi đều có thói quen mặc y phục màu trắng, mà toàn thân bạch y, mặc dù là ta cũng có thể nhìn ra chất vải là vô cùng tốt .

Long Nhi ít nói, biểu tình cũng hầu như chỉ là lạnh nhạt không đổi. Nhưng cuối cùng nàng cũng là một hài tử sáu tuổi, hồi lâu ở chung, cũng có thể giúp ta nhận ra từ đáy mắt nàng đáy đối với ta có nhàn nhạt ỷ lại và tín nhiệm. Mỗi ngày sau khi luyện công lại tắm rửa xong, nàng thích nhất nằm lên đùi bên người ta, để ta dùng chiếc lược gỗ hoàng hoa lê nho nhỏ chải vuốt từng sợi tóc dài mềm mại còn hơi ẩm ướt của nàng.

Trên mặt nàng còn vương vài nét thơ ngây của hài tử, cặp mi cong vút như cánh bướm, bất quá chỉ trong vòng nửa nén hương, là có thể nhắm mắt lại ngủ mất, hô hấp đều đặn, trong tay nhưng lại nắm chắc góc váy của ta. Ta từng thử bế nàng quay về giường băng Hàn Ngọc lúc nàng đang ngủ, nhưng nàng lại ngủ không sâu, nếu ta chỉ cần hơi khẽ động, liền có thể khiến nàng tỉnh lại. Đôi đồng tử như viên hắc bảo thạch bị che phủ bởi sương mù trong chốc lát, liền lại khôi phục thành thường ngày trong như nước hồ thu thăm thẳm không chút gợn sóng. Thử qua vài lần, ta cũng đành thôi, nhẹ nhàng chỉnh lại vị trí đầu nàng sao cho thoải mái nhất, bản thân liền đả thông kinh mạch bắt đầu vận công.

Thiên phú ta tuy không quá nổi trội, nhưng bởi vì tính tình trầm tĩnh, lại có quyết tâm nghiên cứu võ học, ngược lại cũng có thể khiến sư phụ thoả mãn. Một đời này ta chỉ cầu bình an mạnh khỏe, cao thâm võ học hay là tiến nhập hồng trần, ta cũng vô ý.

Đại khái bởi vì duyên cớ lòng ta tĩnh lặng, mà cốt lõi của võ công phái Cổ Mộ lại là thanh tâm, tuy hiện tại ta đã hai mươi, nhưng thoạt nhìn, dung mạo vẫn là thiếu nữ mười sáu như cũ. Tuy suốt ngày sinh hoạt chỉ trong Cổ Mộ, phàm là là nữ tử, lại có người nào không thích bản thân mạo mỹ? Lòng ta lý tự nhiên cũng là vui vẻ, chỉ là không hiện lên nét mặt, chỉ chuyên chú luyện công như trước mà thôi.

Thẳng đến có một ngày, tại trên núi gặp phải Lục Triển Nguyên bị trọng thương đến hôn mê.

Ta đọc qua nguyên tác, tự nhiên cũng biết người này sẽ khiến cuộc đời Mạc Sầu phải chịu tai kiếp. Nhưng đây là mối tình đầu của Lý Mạc Sầu không phải là của ta, tuy Lục Triển Nguyên quả thực là tâm tính bạc nhược, cũng không phụ được ta. Vấn đề còn lại chính là cứu hay không cứu.

Ta mắt lạnh nhìn hắn trong chốc lát. Vết thương dữ tợn chảy máu thấm đẫm thanh y, nếu là mặc kệ lại sống không quá năm canh giờ. Chỉ là ta cũng lười ra tay cố sức cứu vớt nam nhân cứ như thế hủy cả đời Mạc Sầu.

[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ