Đệ Tam Chương

10.2K 606 15
                                    

Date: 02/10/2016

...o0o...o0o...o0o...

Đi đường núi xa xăm quanh co, cây lá sum suê muôn hoa đua sắc. Bất đồng với cảnh tượng những người khác vội vã chạy đi, ta và Long Nhi bất quá chỉ là tùy hứng, nếu thích, có thể tiêu pha cả buổi sáng dừng lại nơi khe suối hay chỗ hang động.

Thế nhưng thế đạo bình thời dù sao cũng không hẳn là thái bình, tuy dân phong thuần phác, nhưng cũng không phải chưa từng gặp phải vài tên tiểu nhân tặc tử. Vốn thấy chúng ta là hai nữ tử trẻ tuổi, thần sắc Long Nhi tuy trong trẻo lạnh lùng nhưng giữa đôi mày triển lộ loại khí chất ngây thơ thuần túy không rành thế sự cũng thực rõ ràng, khó tránh khỏi khiến mấy kẻ gian nổi lên tâm tư bất hảo.

Cũng may công phu của ta và Long Nhi thời gian gần đây xem như tiến bộ rất nhanh. Nhóm người tự tìm phiền toái đều bị chúng ta điểm lại huyệt đạo không nhúc nhích được tứ chi, bất động nằm giữa rừng. Về phần sống hay chết thì phải coi tạo hóa của bọn hắn.

Dọc theo đường đi, được mưa dầm thấm đất cách sống của thế nhân, Long Nhi cũng từ từ có lòng hiếu kỳ. Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ bí mật tiến vào nơi quyền quý nhà cao cửa rộng, mắt lạnh nhìn đám thê thiếp chính thứ thậm chí là cả nha hoàn hạ nhân dụng tâm hiểm đấu đá với nhau.

Sinh hoạt của người phàm, vốn là là củi gạo giấm muối hỉ nộ bi hoan, đi qua những vùng khác nhau, thấy được phu thê tương tùy khi hoạn nạn, quan sát tâm cơ trạch đấu chốn hậu viện thâm trầm, tuy ngày ngày trôi qua giản đơn bình thản, nhưng cũng là thâm ảo học vấn. Các chuỗi sự kiện này Long Nhi chưa từng gặp qua, đây là cách sống của mỗi người.

Trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của nàng càng lúc càng có thêm vài phần sinh động, chậm rãi đã học xong vài phương pháp thư giãn giết thời gian, tự tìm niềm vui. Nhìn thấy vài nữ tử trong thôn trấn cài nhành hoa đậu khấu vào búi tóc, nàng liền hái xuống đóa hoa rừng sơn dã đương kỳ nở rộ, lại bẻ cành cây, tiện tay kết thành vòng hoa. Mặc dù không có kết cấu chỉn chu, nhưng nhìn qua nhưng cũng có loại phong vị khác.

Thấy ta nghiêng đầu mỉm cười ngắm nàng, Long Nhi liền đến gần ta, đặt vòng hoa lên đầu ta, lại lui ra phía sau hai bước bắt đầu quan sát ta, đáy mắt ngưng đọng như mực mang theo ý cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ thích không?"

Chuyến xuất môn này, Long Nhi nhưng thực ra có chút hoạt bát. Ta cười nhẹ, đáy lòng ôn nhuyễn: "Hoa xuân đương thịnh, ta đương nhiên là thích." Suy nghĩ vài giây, tiện tay bẻ nhành hoa lê trắng và nhánh hoa đào hồng nhạt, theo trí nhớ hồi tưởng cách thức đã từng làm, kết thành vòng tay nho nhỏ.

Long Nhi hết sức chăm chú nhìn động tác trên tay ta, thẳng đến khi ta đưa tay nâng trong tay, nàng liền có chút vui mừng tiếp nhận, đeo vào cổ tay tuyết trắng: "Vòng tay này thực đẹp mắt."

Ta cũng không thèm để tâm chỉ cười nói: "Đây cũng không phải đồ quý giá gì, chơi vui là được. Ngươi thích thì tốt rồi."

Nàng nhợt nhạt cười gật đầu, cẩn thận thu vòng tay vào trong tay áo rộng thùng thình, dáng dấp cực kỳ nâng niu.

Bất tri bất giác, chúng ta đã vào Tương Dương thành.

[BHTT] [GL] [EDIT] [Hoàn] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ