Vào mùa xuân rạng rỡ đầu tháng hai , hoa ban nở những nụ hoa trắng đằm thắm .
Nhà trẻ đông vui tiếng ồn ào , huyên náo . Bóng trẻ em nô đùa trước cổng trường , loáng thoáng những nụ cười tinh ranh đầy sự tinh nghịch của bọn trẻ .
Cảnh tượng một người đàn ông chững chạc trưởng thành mặc áo vest trang trọng ẵm bồng cô con gái độ khoảng bốn đến năm tuổi cất bước chậm rãi vào nhà trẻ . Thanh âm dịu dàng của một người ba đơn thân căn dặn con mình :
_ Nhớ ngoan ngoãn nha con Haru . Đừng để cô giáo lần nữa gọi ba thì con đừng trách . Nghe rõ thì dặm chân , Haru Dragneel !!!
Haru phũng phịu , đôi mắt nâu nhạt làm hình thái mắt lé vốn dĩ không coi lời nói anh ra gì . Natsu thở dài định giữ con bé lại thì đã biến mất dạng vào trong lớp học . Khi chạy lon ton đi Haru không quên khiêu khích anh :
_ Ba Natsu già , liu liu người gì đâu xấu như ma.
Anh bật cười xin chào cô giáo xong ra về . Bước lên chiếc xe hơi màu đen sáng bóng , chiếc xe khởi động chạy xa khuất ngôi trường mẫu giáo lao dần tới công ty .
Vận tốc xe chạy nhẹ nhàng lướt qua ngọn đồi quen thuộc kia . Ngọn đồi giờ đã xanh thẳm màu xanh của núi rừng , đi đến đây kí ức tuyệt nhiên nhớ về cái ngày Lucy ngủ yên trên chiếc giường vải bao phủ trắng toát kia ở nơi bệnh viện đã từ bỏ anh . Sau ba năm đó anh mới gặp lại cô thì ra còn sống thậm chí còn là đại minh tinh xứ Đài .
Ngẫm lại thời gian thật trôi qua mau . Kể từ cái ngày Lucy mất anh chưa từng nghĩ đến sẽ làm sao khi không có cô ở bên cạnh . Nhưng còn có Haru là anh có thể sống tiếp , Haru là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh .
Chẳng mấy chốc gần tới công ty . Hôm nay tại đây công ty nhà anh sẽ thu nạp thêm một số thực tập viên ứng cử vị trí đang cần là người mẫu quảng bá độc quyền của công ty anh . Chiếc ghế bỏ trống lôi hút thật nhiều thí sinh đến phỏng vấn .
Căn phòng tổ chức phỏng vấn có mặt của tổng giám đốc tập đoàn đứng ra chọn lựa vị trí đắc cử này . Bao nhiêu số đông đều vào nhưng thất bại , bao nhiêu cô gái mặc váy cao như không còn gì để che hết mặt mũi lấm lem kí phấn và mùi dầu thơm nồng đến khó ngửi .
Muôn vạn bóng người vào ứng tuyển đều bị loại . Người báo số đọc to số 61 chuẩn bị vào phỏng vấn . Thí sinh số 61 nôn nao , sốt ruột chuẩn bị bước vào đó mà miệng nuốt ực nước miếng chứng tỏ người này không được tự nhiên còn đang bàng hoàng .
Natsu lưng tựa ghế xoay vòng ra ngắm nhìn mặt trời chói lọi qua chiếc cửa sổ . Người trước bị loại giờ đến thí sinh số 61 vào ứng thí cho vị trí người mẫu quảng bá này .
Tiếng mở cửa vang lên đôi chân kiều diễm bước vào . Phong thái thanh thuần giản dị với phong cách áo thun quần jean giày bata nike cổ xanh đi vào . Khuôn mặt non dại ngồi xuống chiếc ghế mà đưa mắt nhìn hết những ban giám khảo khó tính . Đặc biệt theo ánh mắt nâu trầm lướt qua có chiếc ghế to lớn đang xoay vào trong không quay lại đành ra cô không thấy mặt .
Cô tự giới thiệu về bản thân mình . Cái tay trắng nõn vân vê mái tóc vàng óng tỏ ra rất ban khoăn . Hít thở lấy lại sự bình tĩnh , tiếng nói nhẹ nhàng từ tốn kiên cường khẳng định ngân lên :
_ Xin chào các vị bản thân tôi tên Eva . Và các vị cũng biết là đến đây để làm gì . Vị trí này tôi sẽ ứng cử được nó . Hồ sơ cầm trên tay các vị đều thấy được những thành tích và năng lực của tôi xuất sắc đến cỡ nào .
Lời nói kiên quyết hùng dũng thoảng qua đôi tai Natsu . Anh bật cười về cô gái ứng tuyển này . Suy ra cô gái lần này cũng không đủ tiêu chuẩn anh yêu cầu . Qua lời nói và cách giới thiệu của từng người vô phỏng vẫn nãi giờ ai nấy đều nói về sự thông minh vô bờ bến của mình . Anh lắc đầu định phê chuẩn loại bỏ thì thanh âm lại cất lên có phần chắc chắn hơn :
_ Nhưng điều đó tôi không bận tâm thành tích và năng lực không quan trọng và được ghi như thế nào trong tờ giấy vô nghĩa đó . Cái bản thân tôi cần là nghề chọn tôi và tôi cũng chọn nghề . Vị trí này tôi rất ưng nó mặc kệ mức lương thấp hay cao tôi đã chọn nó .
Natsu ngạc nhiên tay xoay bút về con người tự tin . Anh nghĩ ngợi con người này thật khoác lác và tự tin trong số những người phụ nữ phỏng vấn . Anh đưa ra vị trí này thì anh thấy ai đủ tiêu chuẩn thì chọn nhưng đời có nhiều quái lạ cô nàng này tự chọn mình .
Natsu đáp trả lại vẻ yêu kiều tự tin của nàng ta . Vừa nói anh vừa xoay ghế lại xem danh tính của cô gái này gan dạ và tự tin đến cỡ nào :
_ Cô nghĩ mình có thể ứng tuyển vị trí này sao ?
Xoay qua trước mặt anh . Đôi mắt anh đồng tử co dãn đến cực đại . Anh bất ngờ và bàng hoàng người con gái liếc thẳng nhìn anh ngay lúc này . Eva đăm chiêu trả lời :
_ Thực lực tôi anh không thể nhìn một lần qua mà biết . Đừng trông mặt và bắt hình dong . Trừ khi anh nghĩ tôi vô dụng lúc đó anh không có mắt nhìn nghề .
Ban giám khảo tròn xoe mắt . Thần thái giản dị vậy mà tâm tánh Eva ung dung . Đáp trả quyết liệt lời phỏng vấn của Natsu . Eva theo thói quen lấy tay xoăn lọn đuôi tóc rước mắt về phía Natsu mà thể hiện cách nhìn khiêu khích .
Ánh mắt nâu trầm khiêu khích , phong thái nhàn nhã . Mái tóc vàng ánh đang đứng trước anh khiến anh mâu thuẫn . Cô gái này là ai thật giống như Lucy cả tính cách cũng vậy .
Cây bút cầm trên tay anh đã rơi xuống đất . Một phút dao động của tâm trí không thể kéo anh về thực tại . Tiếng nói của Eva cắt ngang suy tư trầm lắng của anh . Trên nét mặt nhăn nhó của Eva như cô đang cố gắng vì cái gì đó mà lại không thể tỏ tường thỏa đáng :
_ Tổng giám đốc xin mạn phép tôi có thể hỏi không nhưng tôi có nhớ không lầm là hình như tôi có cảm giác thân quen như chúng ta đã từng gặp trước đây phải không ?
Natsu bất giác gật đầu , trong lòng anh thấy rất kì lạ . Natsu chối bỏ cái linh cảm quái lạ này . Anh đứng lên không nhìn thẳng vào cô lượn lừ đi hướng khác :
_ Chắc cô nhớ lầm ... đây là lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ
Natsu ra lệnh kết thúc cuộc phỏng vấn quay lưng bước đi về phòng làm việc . Anh không giấu được sự bất ngờ trong đáy mắt . Tận sâu trong lòng khi anh va chạm với ánh mắt màu nâu của Eva lưng lưng cảm xúc tràn về .
Ngay tại giây phút đó khóe mắt anh đã nhòe ra ứ lại vài giọt nước mắt . Natsu không rõ hỗn tạp cảm xúc này là gì cả . Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt , Natsu tiến tới chiếc tấm kính vô thức nhìn xuống thấy thân ảnh quen thuộc đó .
Diệu kì thay hai ánh mắt giao nhau . Từ một người đứng trên cao nhìn xuống và của một người từ dưới nhìn lên . Nhịp tim ngừng đập trong phút chốc . Cảm giác đau nhói lòng ngực của hai người hiện lên .
Kiếp tương phùng , chỉ vì một chữ duyên chữ nợ mà tái ngộ lại với nhau .
" Sau những mất mát
Đau thương không đáng có
Em chỉ vì lời hứa từ kiếp trước
Mà đến gặp anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ SÁT NHÂN
Romance" Sau những mất mát Đau thương không đáng có Em chỉ vì lời hứa từ kiếp trước Mà đến gặp anh " Một tình yêu rỉ máu trôi chảy suốt hai kiếp người không bao giớ ngừng chảy vì thể để tiếp nối phần một của bộ truyện" Nữ Sát Nhân " . Sẽ không còn sự đau...