Chìm sâu vào trong giấc mộng cuồng si tồn tại trong u mê vĩnh hằng . Vệt sáng hắt lên trong cơn tối đen bao trùm như mực .
Quãng thời gian đằng đẵng bạt ngàn trong giấc mộng . Thời gian đưa chính hồn vía của Eva đắm chìm trong dòng biển luân hồi .
Vĩnh viễn trong vô tận , núi non hóa mây khói hóa sương tan dày đặc. Mảnh ghép thời gian rời rạc không gợi về một kí ức hoàn chỉnh .
Giọng nói quá đỗi quen thuộc trầm ấm kiên cường của ai đó đắm mình trong làn sương khói mờ nhân ảnh . Chỉ còn tha thiết bên tai là lời nói đó không bóng hình không dung mạo chỉ là một âm điệu không có nơi bắt nguồn cứ thế trôi chảy vang lên.
Tiếng quỷ mị từ lời nói ấy phát ra trong giấc mộng làm Eva đau thắt từng ngóc ngách trong tim tựa như máu ngừng chảy . Nó đau và nó rát y như thật chỉ cần nghe thấy chúng là tim cô không ngừng nhức nhối .
Giọng nói của người lạ mặt cứ theo tần suất thấp thỏm vang lên không ngừng nghỉ ....
" Người đó là gánh nợ ... không thể trả suốt cuộc đời "
" ... luôn tìm em trong điên dại , biết bao nhiêu cay đắng khổ cực với mục đích duy nhất là tìm em quay trở về "
" Mong ... kiếp sau hãy cùng tôi đi hết quãng đời còn lại . ... chờ em "
" Hãy mở mắt ra ... xin em đừng rời xa ... "
Tại sao âm thanh ấy cứ mãi vang vọng trong trí nhớ của cô . Tiếng nói đó rốt cuộc là của ai mà nghe có vẻ đau thương bi lụy đến tột cùng .
Âm hưởng thật nặng nề , nhịp tim dần mất khống chế tựa như nỗi bất an , trống đánh trong lòng trong tim ứa ngay đường hô hập khiến cô không tài nào hô hấp được mà run cả bản thân nóng bức trong thân người .
Mồ hôi nhễ nhãi trên chiếc trán cao ráo , nhịp tim cứ thế vẫn bất thường . Eva bỗng tỉnh dậy trong hoảng loạn không biết đâu là sự tình , hai cánh tay nhỏ bé cô run run lẫn dưới ót cô có cảm giác như dựng hết vai gáy lên .
Giấc mơ đó là gì mà làm tim cô không hề ổn định . Hai tay cô ôm chiếc đầu , đôi mắt trừng trừng mở to như đang suy nghĩ cố khai thông ra điều gì đó . Một cánh tay chạm vào lồng ngực nơi nhịp tim đang gào thét mãnh liệt :
_ Nhịp tim sao cứ đập liên hồi .
Eva ngẫm nghỉ từ thưở sinh ra tới giờ đều không có tiền sử biến chứng gì cả mà tại sao tim đập hỗn loạn liên hồi . Hơi thở cô đứt quãng dường như ngay cả thở cũng làm cô lao lực . Không còn vui tươi gì nữa thay vào đó là sự hỗn loạn trong tâm trí .
Bản năng mách bảo cô là ai đang đó đang cứ thì thầm trong đầu cô , những từ ngữ âm điệu cứ mãi luân phiên đeo bám cô đến mệt lòng . Dù đây mới là sự khởi đầu cho chuỗi ngày ráp lại những hồi ức từ kiếp trước . Nỗi đau thốn như búa nổ trực tiếp lên đầu liệu rằng tâm trạng cô có thể chịu đựng nổi kí ức kinh người đó không ?
Tay chân cô tá hỏa , tràn lan mọi tứ chi thần kinh đều bị tê dại hết mọi đường dây sống. Tay chân bủn rủn thấp thỏm không ngừng run . Eva lập tức hoảng sợ không kìm chế nổi tình trạng cơ thể đầy quái lạ .
Đúng rồi , cô phải gọi điện thoại báo tình trạng kì lạ này cho bác sĩ . Vội bước xuống giường mồ hôi không ngừng thắm đẵm . Đôi chân đặt xuống trên nền đất lạnh tênh cô chạy tới chỗ cách cửa nơi điện thoại bàn hay cái gì có thể gọi được ở bên ngoài .
Eva túng quẫn chỉ mới đặt tay xuống chốt cửa thì cơn tim lại co thắt mãnh liệt , nơi ruột gan đang bùng cháy da diết . Nỗi hồi hộp lo sợ dấy lên trong tâm trí cô . Vẫn là giọng nói đó hiện lên cuốn lấy tâm trí Eva :
" ... giờ ... ở nơi đó thế nào . Sống tốt không "
Cứ mãi xuất hiện không điểm tựa cũng không kết thúc . Giọng nói đó cứ mãi tăng âm lớn dần vang lên trong tai Eva , thế đứng bần thần tay thì nằm chốt cửa mà đôi mắt đọng lại sự hoảng sợ khi nghe thấy thanh âm trong cơn mơ khi đã thức .
Lông mày Eva nhíu co quốm lại , ánh mắt hiện lên tầng ẩm ướt . Hoảng sợ bao trùm , thân nhiệt đã nóng lên . Hai cánh tay che đi đôi lỗ tai miệng khơng ngừng mấp mớ :
_ Là ai đã nói ? Mau ngừng đi tôi xin mấy người . Đừng nói nữa.
Cơn hoảng loạn về tinh thần . Nếu chỉ là ác mộng thì xin hãy tỉnh giấc . Từ cuộc họp đã tan , Natsu quay trở về phòng làm việc đồng thời anh vừa chỉ mở cửa phòng nghỉ ngơi ra thì phát lên một vật gì đó ngã xuống . Anh chạy nhanh vào phòng hình hài nhỏ nhắn lũ phũ mồ hôi đang nằm bất động dưới sàn nhà .
Lúc anh mở cửa , lực đẩy từ ngoài vô khiến cô theo lực đạo bất ngờ ngã xuống theo quán tính khi đó Eva đang bất thần . Natsu lại gần cô , tay chỉ mới chạm vào thân hình đó đã nóng ran người rồi . Mồ hôi không vì thế mà ngừng chảy ướt át tóc vàng của Eva .
_ Thư kí Happy , mau đem thuốc hạ sốt vào cho tôi .
Theo phán đoán của Natsu có lẽ cô bị sốt . Anh phái người đi lấy thuốc vào . Chỉ vài phút say thuốc đã tới , tiếng gõ cửa vang lên :
_ Tổng giám đốc , thuốc ngài cần .
Natsu gật đầu tay vẫy vẫy ra hiệu cho Happy lui ra :
_ Được rồi , cảm ơn cậu . Không còn có chuyện gì thì hãy mau ra ngoài làm việc của cậu .
Happy ậm ừ xong lui về phòng của mình . Natsu ẵm Lucy lên giường . Anh bẻ viên thuốc cho vào miệng anh và uống thuốc nhã viên ra thành nước .
Anh dùng ngón tay bóp thật nhẹ để môi cô hở ra . Đôi môi anh đáp nhẹ môi cô luồn dung dịch thuốc từ miệng anh qua cô . Vị đắng của thuốc hoà tan vào sự nồng cháy từ đôi mắt thầm kín kia . Trong giấc ngủ hỗn loạn Eva có thể cảm nhận được hơi ấm xoa dịu nỗi đau trong giấc mộng hãi hùng kia .
Giọng nói luôn hiện hữu trong Eva là giọng nói từ một người rất gần gũi với cô là tổng giám đốc đã hành hạ cô . Linh hồn của Eva là sự hoán chuyển của Lucy . Bắt nguồn từ những giọng nói khác lạ kia là khơi gợi cô về những kí ức về nữ sát nhân và quá khứ khi xưa đau đớn như thế nào về đứa con tưởng chừng đã mất , sự hãm hại của người phụ nữ ác liệt và đặc biệt là tình yêu nơi anh .
" Em đang mơ về một giấc mộng
Về một hiện thực cuộc sống
Về sự tồn tại của một giọng nói
... luôn hiện hữu
... luôn chôn sâu vào trong tiềm thức của em "
BẠN ĐANG ĐỌC
NỮ SÁT NHÂN
Romance" Sau những mất mát Đau thương không đáng có Em chỉ vì lời hứa từ kiếp trước Mà đến gặp anh " Một tình yêu rỉ máu trôi chảy suốt hai kiếp người không bao giớ ngừng chảy vì thể để tiếp nối phần một của bộ truyện" Nữ Sát Nhân " . Sẽ không còn sự đau...