Chương 2

5 2 0
                                    

Vy cùng Thiên Bảo chơi hết hết trò này đến trò khác trong khu vui chơi, tất cả đều là cô muốn và chỉ cần cô muốn là Bảo gật đầu dù đối với Bảo có những trò thật là *Trẻ trâu*. Ai bảo hôm nay cậu có điều muốn nói chứ, phải chiều lòng cô thôi.

Nói gì thì nói đổi lại cả buổi được nhìn thấy cô cười vui vẻ như vậy là cậu thấy hạnh phúc lắm rồi, không uổng công lúc sáng năn nỉ Thư...

Khi hai người ngồi ghế nghỉ ngơi, chuẩn bị về nhà, cũng là lúc Thiên Bảo thực hiện kế hoạch của mình

-Vy uống nước đi-Bảo đưa cho cô 1 lon nước lạnh

-Mua gì mà nhanh vậy

-Mua ngay kia-Bảo vừa nói vừa ngồi xuống kế cô, trong giọng nói có chút khẩn trương nhưng có vẻ Vy không nhận thấy

-Cảm ơn Bảo vì bữa đi chơi hôm nay, có được đứa bạn thân là con trai kể ra cũng vui, hehe

-Vy nè, Bảo có chuyện muốn nói với Vy-Bảo đột nhiên nghiêm túc

-Ừ nói đi, Vy đang nghe nè

-Mình.....mình.... Không muốn làm bạn thân với Vy nữa

-Sao Bảo lại nói như thế, Bảo đùa à, không vui chút nào

-Không ý Bảo là Bảo muốn... Làm người yêu của Vy. Thật ra mình thích Vy từ lâu rồi

-...- thật sự quá bất ngờ với cô, không được, cô không thể chấp nhận, không phải vì trong tim cô hình bóng người đó vẫn lấp đầy mà là vì cô *Sợ*. Phải cô sợ 1 ngày nào đó khi cô động lòng thì 1 lần nữa thứ cô nhận được từ tình yêu lại là đau khổ, tổn thương. Và còn 1 lý do nữa, đó là vì...

-Sao Vy im lặng vậy, trả lời Bảo đk không?-Bảo nóng lòng

-Vy xin lỗi, mình chỉ coi Bảo là 1 người bạn thôi-Cô thật không lỡ làm Bảo buồn

-Vì Nam sao, Vy còn yêu cậu ta ak

-Không phải, Vy không muốn sau này phải hối hận, Vy không yêu Bảo, nếu Vy đồng ý sẽ rất bất công cho Bảo chúng ta hãy cứ như vậy là bạn thân của nhau

-...- Bảo thật sự cảm thậy hụt hẫng, cũng từng nghĩ đến câu trả lời từ chốt của Vy nhưng không ngờ nó lại làm Bảo đau như vậy. Đôi mắt biết cười giờ ẩn hiện 1 nỗi buồn

-Bảo không nhận ra đó thôi, phía sau Bảo có 1 cô gái rất tốt luôn chờ, luôn dõi theo Bảo, chỉ cần Bảo quay lại là nhìn thầy cô ấy, cô ấy tốt hơn mình gấp trăm lần, đừng làm cô ấy buồn

-Là ai?- chắc mày lên từ bỏ thôi Bảo ơi

-Rồi cậu sẽ thấy, hãy suy nghĩ về những gì mình nói, có thể cậu đố với mình chỉ là trên mức tình cảm bạn bè 1 chút nên mới lầm tưởng nó là thích-Cô nói rồi đứng dậy-Chúng ta về thôi, mình nhớ mẹ rồi

Yêu nhiều hay hận nhiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ