Chương 16

7 2 0
                                    

̀ ngày bà Lâm mất cô chỉ còn lại một mình, nhà cũng không có mà ở. Cô dọn đến căn hộ của Minh Thư ở nhờ.

Cô như 1 cái xác, lúc nào cũng ngồi thừ bên cạnh cửa sổ nhìn xa xăm. Tất cả mọi thứ của cô đều bất động, duy chỉ có dòng lệ là đua nhau chảy xuống. Hai ngày đầu cô cứ như vậy không ăn không ngủ, trông cô xanh xao gầy đi trông thấy khiến cho Thiên Bảo, Minh Thư lo lắng không thôi.

Dù là ai đi nữa cũng là con người mà, cũng đến lúc sức cùng lực kiệt. Cô ngất xỉu trong phòng vì mệt và đói.

-Mày hành hạ bản thân mình như vậy thì thay đổi được gì?- Minh Thư lớn tiếng, nhìn Thiên Vy như vậy người bạn thân là Minh Thư thật rất đau lòng

-...-

-"Mày còn có tao và Thiên Bảo, còn cả hai bác Đường ở quê nữa"

-...-

-"Còn cả tương lai phía trước đang chờ mày?"

-...-

-"Mày muốn ba mẹ mày thất vọng vì mày, chết không nhắm mắt sao?"

-...- cô vẫn cứ như vậy im lặng nằm trên giường.

Minh Thư đến bó tay thở dài, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đến bữa trưa, Minh Thư đứng bất động trong phòng bếp khi nhìn thấy cô thay quần áo chỉnh chu đứng trước bàn ăn.

-"VyVy?"

-"Sao vậy? Tao đói rồi, có gì ăn không"- cô nở 1 nụ cười tươi mà mấy ngày liền cô đánh mất nó.

-"Mày???"

-"Tao thông suốt rồi, đừng lo tao ổn"

-"Yêu mày quá, cuối cùng VyVy của tao cũng trở lại, để tao đi làm cơm"

-"Ừ!!"

Minh Thư nói rất đúng, cô phải tiếp tục sống thật tốt để ba mẹ ở trên đó tự hào về cô. Cô sẽ phải trông thấy kẻ sát nhân khiến gia đình cô ra nông lỗi này sống không bằng chết.

-"Minh Thư, tao sẽ dùng số tiền thừa kế đi du học ở Mỹ"

-"Du học?"

-"Ừ. Mày với Bảo có đi cùng tao không?"

-"Ok ok. Lát tao kêu Bảo, chúng ta đi làm thủ tục rồi mua vé, chúng ta sẽ đi khỏi cái nơi nhiều đau khổ này- Minh Thư hiểu Vy không muốn ở lại đây, Vy cần thời gian để nguôi dần đi lỗi đau"

-"Nhanh nha, trong tuần này thôi"

Ngày cô đi, rời khỏi quê hương nơi đã gieo cho cô vô vàn nỗi đau, mang theo trái tim tan vỡ đến 1 nơi xa, bắt đầu 1 cuộc sống mới không có anh. Ngồi trên máy bay nhìn ra ngoài bầu trời xanh thẳm. Màu đó là màu mà cô yêu thích, cô yêu vẻ đẹp và sự yên bình của nó nhưng tại sao cuộc sống của cô không được yên bình như ý nghĩa của nó.

Yêu nhiều hay hận nhiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ