Chương 4

2 2 0
                                    

Sáng ngày hôm sau cô dậy rất sớm, chắc do cô ngủ quá nhiều rồi chứ bình thường cô phải nướng đến gần trưa nếu không có ai gọi. Lúc cô dậy anh vẫn còn ngủ. Không tự chủ đk ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ say của anh. Cô công khai ngắm anh 1 cách trắng trợn. Sao đâu chứ, dù sao cũng là anh em chắc anh không kẹt xỉ đến lỗi ngắm cũng không cho ngắm đâu nhỉ. Nhưng không hiểu sao càng nhìn thì mặt cô càng đỏ, tim càng đập nhanh. Cô chưa từng có cảm giác này với bất kì ai. Cô vội quay mặt đi.

-Công chúa nhỏ, đã dậy?- anh bất ngờ lên tiếng khiến cô giật mình

-Dạ, em không ngủ được- cô cố gắng bình tĩnh, thật may là không bị bắt quả tang nhìn lén

-Ừ- Anh trả lời qua loa rồi vào phòng VS.

Quên nói đây là phòng bệnh dành riêng cho khách vip nên có cả phòng tắm và WC.

Lát sau anh ra vớ 1 bộ quần áo khác vẫn là quần jean và áo sơmi xám

-Em muốn đi dạo không?

-Đk ạ- may quá, ra ngoài hít thở không khí 1 chút chứ ngồi lì trong phòng chán chết

Anh dìu cô đi trên hành lang bệnh viện, cô nhận thấy 1 điều là mấy cô ý tá trẻ đều lén nhìn anh trai cô. Họ còn nhìn cô bằng ánh mắt ghen tỵ

Ra đến khuôn viên bệnh viện cô thấy có khá nhiều bệnh nhân ra đây tập thể dục hay đi dạo. Không khí ở đây thật trong xanh.

Cô ngồi trò chuyện với 1 đứa bé trai và mẹ của bé rất vui vẻ. Còn anh thì đang nghe 1 cuộc gọi khẩn gì đó kéo dài rất lâu.

-Bạn trai em vừa đẹp vừa galăng, em phải cẩn thận không là mất đó, nhìn ánh mắt mấy cô gái trẻ nhìn bạn trai em là biết- Đang nói chuyện phiếm thì người mẹ trẻ đó hướng ánh mắt nhìn anh đang nghe điện thoại và nhắc nhở cô

-Dạ không phải, chị hiểu nhầm rồi, đó là anh trai chứ không phải bạn trai của em- cô vội vàng giải thích, gì chứ sao có thể đk. Nhưng không hiểu sao khi chị gái kia hiểu nhầm cô và anh thì cô lại có 1 cảm giác rất lạ. Khó hiểu

-Vậy mà chị cứ tưởng, chị xin lỗi nhé

-Vâng không sao đâu ạ

Khi mặt trời lên cao thì anh dìu cô về phòng chờ ông Lâm tới đón. Về phòng không lâu thì ông Lâm đến.

-Con gái bảo bối, ba đến đón con đây- ông Lâm vui vẻ bước vào phòng

-Ba

-Chào ba buổi sáng- cô lễ phép

-Sắp trưa rồi còn sáng gì nữa, con chuẩn bị rồi chúng ta về.

-Con đi làm thủ tục-anh lên tiếng đề nghị

-Ừ, con về sau nhá, ta và Vy Vy về trước

Anh rời đi

-Tại sao chúng ta không đợi anh về cùng ạ-Cô thắc mắc

Yêu nhiều hay hận nhiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ