Chương 9

6 2 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, cũng phải vất vả lắm mới gọi được cô dậy. Mở mắt ra nhìn thấy anh nằm cạnh, cô không khỏi ngạc nhiên.

-Sao anh lại ở đây

-Đây là phòng anh- anh bình thản trả lời

-Vậy sao em lại ở đây

-Ngủ quên

-Hả...à, sao anh không gọi em dậy để em về phòng của mình- Mặc dù hai người là anh em nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, hơn nữa hình như cô còn có tình cảm đặc biệt lạ với anh mà ngay cả cô cũng không biết nó là gì.

-Ở đây không thoải mái??

-Hổng phải. Rất thoải mái- cô thấy còn ngủ ngon hơn khi ngủ 1 mình

-Vậy tốt, sau này sang đây ngủ

-Nhưng....

-Xuống ăn sáng- anh nói như ra lệnh

-Xì...

Cô về phòng làm vscn thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng.

Cứ như vậy ba ngày liên tiếp, sáng cô theo anh đi, trưa cùng anh ăn cơm, tối cùng anh về nhà ăn tối rồi đến phòng anh để anh kèm cô học. Rồi anh lại ôm cô ngủ cho tới sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày với cô đều vui vẻ hạnh phúc.

Cô quen được anh chiều như vậy nếu lỡ mai này anh không yêu thương cô như vậy nữa thì cô không biết mình sẽ ra sao nữa.

Anh nói ngày hôm nay sẽ không đến công ty mà đến sân bay quốc tế nghe nói là đón người bạn của anh về nước. Anh mang theo cô đến sân bay.

Cửa sân bay nhộn nhịp chật kín người. Họ cũng đến đón người thân của họ từ phương xa trở về. Đợi một hồi khá lâu, cô thấy có 1 đôi nam nữ chạc tuổi anh đeo kính dâm đang đi về phía cô và anh. Người con trai nhìn rất cao to tuấn tú trong chiếc áo sơ mi màu trắng, bạn thân chí cốt của anh. Còn cô gái kia rất xinh đẹp, nét đẹp của phụ nữ phương đông kết hợp với phương tây, thân hình nóng bỏng kiều diễm, cô gái đó là Việt Kiều, bạn học bên Mỹ của anh.

-Đã lâu không gặp- hai người nam nhân đập vai nhau

-Ừ

-Tảng băng, nói về là về luôn, suốt hai năm không sang thăm anh em cái gì- "tảng băng" là biệt danh mà nam nhân này hay gọi anh vì tính cách của anh không khác gì tảng băng di động, người nào lại gần không cẩn thận là bị anh làm cho đóng băng.

"Tảng băng" cô nghe nam nhân kia gọi anh như vậy không khỏi phì cười. Thật không ngờ anh trai cô có biệt danh này.

-Mày thì tốt nhỉ cũng có thèm về đâu- Anh bình thản nói

-Lão tử đây còn bận học, đâu có tài giỏi như đại thiếu gia đây được đặt cách tốt nghiệp trước hai năm

-Biết sức mình thế thì tốt

-Tốt cái quần què- nam nhân đó chợt nhận ra bàn tay của anh đang nắm chặt tay nhỏ nhắn của 1 người, nhìn lên thì ra là 1 cô nhóc nữ sinh trung học xinh đẹp, khẩu vị khá đấy. Nở 1 nụ cười gian với anh, nam nhân hướng cô làm quen - Người đẹp, em tên gì vậy?

Yêu nhiều hay hận nhiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ