Chương 15

10 2 0
                                    

đang ở đâu đây, sao trắng xoá thế này, cô nhìn thấy ba mẹ cô đang mỉm cười với cô, cô cố chạy về phía họ nhưng sao chạy mãi chạy mãi vẫn không với tới họ, họ càng ngày càng xa cô, rồi biến mất vào không trung.

-Ba, mẹ- cô bật dậy

-Mày tỉnh rồi à?- Minh Thư túc trực bên giường bệnh của cô, vui mừng lên tiếng khi thấy cô tỉnh lại.

-Mẹ tao đâu, tao muốn đi gặp mẹ- Cô hốt hoảng, cô muốn gặp mẹ cô, cô muốn nhìn thấy bà an toàn ở trước mặt cô.

-Vy Vy, mày bình tĩnh nghe tao nói đã- Minh Thư ấn cô lại giường

-Mẹ của mày,...bác ấy...bác ấy-Minh Thư ấp úng nói, vừa nói vừa khóc

-Mẹ của tao làm sao

-Không kịp cứu nên bác ấy đã bị thiêu cháy rồi

-Mày nói đùa phải không Thư, mẹ tao bà ấy vẫn sống mà- cô thất thần

-Tao nói thật

-KHÔNG PHẢI...huhu...-cô hét lên

-Vy Vy- Minh Thư ôm cô an ủi, cũng khóc theo cô, ông trời thật tàn nhẫn mà.

-Làm ơn...hãy nói là mày nói dối đi mà...huhu- ba cô đã bỏ cô đến nơi xa đó, bây giờ mẹ cũng bỏ cô. Tại sao? Tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Những người xung quanh cứ lần lượt rời xa cô. Ba cô chết vì do anh hại, mẹ thì tự tử theo ba, thà giết chết cô đi còn hơn để cô sống đau khổ như thế này.

Minh Thư dìu Vy tới căn phòng chứa xác của bà Lâm. Nhìn mà đau lòng, cái xác đã bị cháy đen không còn nhìn thấy rõ mặt mũi.

-Mẹ! Mẹ ơi, con xin lỗi...huhu..giá như lúc đó con không ra ngoài thì đã....- cô quỳ xuống khóc

Đám tang của bà Lâm diễn ra do sự sắp xếp của Thiên Bảo, trong suốt đám tang, cô cứ ngồi ở đó như người mất hồn, nước mắt rơi lã chã khiến cho ai nhìn cũng thương tâm mà rơi nước mắt.

Mọi người đến chia buồn rồi ra về. Cuối cùng chỉ còn lại Thư, Bảo, Kiệt và Jenny.

Ngôn Thần lúc này mới từ ngoài tiến vào, theo sau là anh. Đang đờ đẫn nhưng vừa nhìn thấy anh cô vùng dậy chạy vào trong.

Cô trở ra với 1 con dao gọt trái cây.

-Dương Thiên Phong, anh cút ra khỏi đây cho tôi- cô chĩa thẳng con dao vào anh trước ánh mắt ngạc nhiên của cả anh và mọi người.

-Vy Vy, anh

-Anh im đi, biến khỏi đây ngay lập tức, là anh hại chết ba tôi, mẹ tôi cũng vì thế mà tự tử- Cô khóc, giọt nước mắt này sao vừa mặn vừa đắng vậy, chỉ có khi đau khổ tột cùng người ta mới cảm nhận được vị đắng của giọt lệ mà thôi.

-Nghe anh nói- anh giữ lấy bờ vai gầy gò ốm yếu của cô

-Anh có tin tôi giết chết anh ngay tại đây không?

Yêu nhiều hay hận nhiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ