Chương 3

2 2 0
                                    

Mở mi mắt nặng trĩu như đeo guồng ra, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là mọi thứ đều 1 màu trắng toát, không lẽ cô chết rồi sao, vậy tốt quá. Nhưng cô nhớ có 1 người đàn ông cứu cơ cô mà. Cố gắng nhìn rõ mọi thứ hơn, phải rồi, cô còn gửi thấy mùi thuốc sát trùng lồng nặc. Hoá ra cô còn chưa chết, cô đang ở bệnh viện. Nhìn xung quanh, phòng bệnh gì mà sang trọng như phòng ngủ trong khách sạn vậy, rồi cô nhìn thấy 1 người phụ nữ, đó là người mẹ cô đã rời xa hơn 15 năm qua chỉ vì tính ích kỉ của người mẹ hiện tại cũng là người cô yêu nhất thương nhất. Bà ngủ gật trên chiếc ghế sôfa đối diện với giường bệnh của cô. Nhìn bà có vẻ mệt mỏi.

Cô phải đối mặt rồi sao, phải làm gì đây?
Cô phải nói gì với người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra cô, suốt gần ấy năm chạy đông chạy tây đi tìm cô đây?

-Vy Vy, con tỉnh dậy rồi sao, con làm ta lo quá, con có thấy không khoẻ ở chỗ nào không?- Bà Lâm tỉnh dậy thấy cô đã tỉnh thì vui mừng lao đến giường bệnh hỏi thăm cô.

-...- Thật sự hiện giờ cô rất lười phải nói chuyện

-Bác sĩ, y tá, mau vào kiểm tra cho con gái tôi- cô im lặng càng làm cho bà lo lắng, bà rối rít tìm bác sĩ.

-Tiểu thư không sao,Lâm phu nhân bà đừng lo- sau 1 hồi kiểm tra cho cô, bác sĩ nói khiến bà Lâm bình tâm hơn

-Cảm ơn bác sĩ

-Đó là trách nhiệm của chúng tôi, tôi xin phép ra ngoài

-Được, tạm biệt bác sĩ

Bà quay lại nở nụ cười nhân hậu của 1 người mẹ dành cho cô rồi bà gọi điện cho ông Lâm báo tin vui.

-M....ẹ...- Nhìn bà Lâm lo lắng cho cô, vui mừng khi biết cô không sao. Cô biết bà là 1 người mẹ hiền, và yêu thương cô. Đây là những gì cô đã bỏ lỡ trong 15 năm qua sao, tình thương của người mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Trong lúc cô đang sống hạnh phúc trong gia đình *giả* kia thì ba mẹ đã chịu bao nhiêu là đau khổ, bị giằn vặt vì nỗi nhớ con gái. Cô phải làm gì để bù đắp cho họ?

Chỉ là 1 âm thanh rất nhỏ phát ra từ cô nhưng bà vẫn nghe rõ mồn một. Bà không nhầm chứ, con bé vừa gọi bà là gì.

-Con gọi ta là gì- Bà tiến đến giường bệnh lay người cô

-Mẹ, con gái xin lỗi- Cô xúc động, những giọt lệ trong suốt thi nhau trào ra

-Con gái của ta- Bà Lâm ôm cô vào lòng. Nước mắt của bà lại rơi, trong suốt những năm qua ngày nào bà cũng khóc vì nhớ con gái, nghĩ đến cảnh Vy Vy bé nhỏ của bà phải chịu khổ bên ngoài mà đau lòng. Từng có lần bà nghĩ con gái đã chết bà khóc thương tâm đến nỗi phải nhập viện. Nhưng bây giờ những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sao không hạnh phúc cho được? Bà đã không được nghe con gái gọi bà 1 tiếng mẹ trong suốt thời gian dài như vậy.

Yêu nhiều hay hận nhiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ