Chương 7

4 2 0
                                    

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cô đã về nhà được 1 tuần. Cứ như vậy mỗi ngày của cô đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Sự yêu thương của ông bà Lâm đối với cô, anh mặc dù không thể hiện nhiều nhưng cô luôn cảm nhận được ở anh sự yêu thương, anh âm thầm quan tâm cô.
---

Nửa đêm đang ngủ thì anh giật mình bật dậy, nó lại đến, nó lại làm phiền giấc ngủ của anh. Cơn ác mộng đó, viễn cảnh 17 năm về trước, máu, toàn là máu. Nó đã theo anh suốt 17 năm, xuất hiện thường xuyên quấy nhiễu giấc ngủ anh. Mồ hôi túa ra ướt đẫm.

-Chết tiệt

Anh rời giường toan uống cốc nước nhưng nước trên đây vừa vặn hết, anh xuống lầu. Thấy trong bếp có tiếng động, anh nhẹ nhàng tiến về phía cửa bếp thì thấy 1 bóng đen đang uống nước, bóng đen đó không ai khác là cô.

Nửa đêm tỉnh dậy thấy khát, thèm nước hoa quả nên cô xuống phòng bếp kiếm, cô nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ kinh động đến mọi người đang say ngủ.

Uống xong cô quay người, thì cả người cô va vào 1 cái thứ gì đó không mềm mà cũng không rắn.

-Á.......Thứ gì vậy trời?- là ma, xàm ma thì làm sao ấm như vậy, không lẽ trộm. Khoan mùi hương này quen quen, là mùi trà xanh, chẳng lẽ.... Với ý nghĩ trong đầu cô ngẳng đầu lên

-Thứ này- vừa đúng lúc anh lên tiếng

-Hihi anh hai, nửa đêm anh xuống đây chi vậy

-Uống nước-anh tiến đến ngồi xuống chiếc ghế uống nước

-Giống em vậy, thôi em lên ngủ trước đây

-Ừ

Cô cảm thấy anh có gì đó hơi lạ

-Anh hai, sao mồ hôi anh vã ra nhiều vậy, anh bị đau ở đâu sao- trong ánh đèn mập mờ của bóng đèn cô nhận ra mác tóc anh đã ướt đẫm vì mồ hôi, lưng áo dường như cũng ướt 1 mảng lớn

-Anh con không có chuyện gì đâu- 1 giọng nói thứ 3 vang lên từ phía cửa phòng

-Ba, là tụi con làm ba thức giấc ạ- có phải vì lúc nãy cô kêu quá lớn không nhỉ

-không phải tại con, con gái con đi ngủ tiếp đi, để ta nói chuyện với anh con- ông Lâm đẩy cô ra ngoài

-Vâng- miệng nói như vậy nhưng đầu vẫn ngoái lại nhìn anh, có chắc là anh không bị gì chứ, cô hơi lo

Vì tò mò cô quyết định nghe trộm. Cô biết nghe trộm người khác nói chuyện là xấu nhưng cô rất lo cho anh nha. Ba, anh hai thực xin lỗi hai người.

-Con lại gặp ác mộng à

-...-

-Cũng đã 17 năm rồi, hãy vui vẻ mà sống, thử quên đi quá khứ con đừng tự giày vò bản thân để nó đeo bám con, làm phiền con

Yêu nhiều hay hận nhiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ