Chương ba

633 61 7
                                    

Howl nhận ra mình đang rơi vào một tình thế thật lạ lùng. Cậu đang ở trong một phòng chờ nhỏ, cách phòng ngủ của Moldark chẳng bao xa. Một tia sét sượt qua những cánh cửa sổ đóng kín, chia đôi bầu trời tối thẳm làm hai nửa, và cậu có thể nhìn thấy trong thoáng chốc những tầng mây đen đang kéo đến và trút mưa xuống.

Khi đưa mắt xuống phía dưới, Howl thoáng thấy những cỗ xe ngựa thấp thoáng trong làn mưa lạnh, nhanh chóng mất hút vào màn đêm khi những tia sét biến mất, rồi xuất hiện trở lại. Chỉ có ngọn đuốc đỏ của người phu xe như lửa ma trơi tinh quái là sáng rực giữa đêm. Cậu không muốn tỏ ra sâu cay đến vậy, nhưng cũng chẳng quá khi nói cái chết của Moldark còn mang nhiều người về tòa lâu đài hơn cả khi ông ta còn sống.

Gia nhân trong lâu đài bấy giờ cũng như cậu, đều đang chờ đợi Moldark vứt bỏ những ngoan cố cuối cùng để từ biệt nơi này, từ biệt vương vị Tổng Lãnh Cambion của dòng tộc Lucifer, và để người khác bắt tay vào việc họ đáng nhẽ phải làm. Đối với đám gia nhân, đó chỉ là việc họ phải chuẩn bị hậu sự, và lo nghĩ về chủ nhân mới sẽ định đoạt tòa lâu đài này như thế nào. Nhưng với Howl, cậu đã phải bắt tay vào thực hiện những suy tính của mình kể từ giây phút đi qua cánh cổng đá của Lâu Đài Quỷ.

James bước vào phòng mà không gõ cửa, dường như là một thói quen thuận tiện của y, người hiểu về tòa lâu đài này hơn cả chủ nhân tương lai của nó.

"Thưa ngài, ngài Preston và phu nhân vừa tới. Họ đang đợi ngài ở phòng chờ chính."

"Tôi hiểu rồi." Howl quay ra, vẻ sắc bén bí hiểm hằn in trên nét mặt đã biến mất, như thể là một con người khác vừa thế chỗ vào. Bên trong cậu, sự phấn khích lẫn nỗi bất an cùng lúc dâng lên. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày hôm nay, và điều gì đến chắc chắn cũng phải đến, cậu phải tranh đấu cho tính mạng của mình cũng như ngai vị Tổng Lãnh kế tiếp.

Đại Công tước xứ Bellinstal là Preston, bác ruột của cậu, một người tham vọng chẳng kém gì Moldark, và chắc chắn không phải người cậu có thể tin tưởng trong tình thế này. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp Preston và đứa con trai của ông ta – Công tước Lorenzo, là trong đám tang của mẹ cậu nhiều năm trước. Họ không sống ở Rethala, mà ở Bellinstal – lãnh địa của họ, cách nơi này hàng nghìn dặm về phía tây. Đó hiển nhiên là một nơi mà Howl chưa từng đặt chân đến, vì cậu còn mải chôn vùi thời gian trong học viện Vamption. Khi rảo bước theo James qua những đoạn hành lang, cậu biết dù chuyện gì sắp xảy đến sau cái chết của Moldark, cậu cũng chỉ có một mình. Nếu không thể dựa dẫm vào những mối quan hệ đã tan vỡ của gia tộc này, cậu buộc phải tìm đồng minh mới hoặc chấp nhận bị đánh bại.

"Đến nơi rồi, thưa ngài." James dừng ở ngưỡng cửa, chờ James vào trước.

Đón chờ cậu là những gương mặt xa lạ, nhưng Howl tựa hồ có thể đoán được họ là ai. Đang đứng cạnh lò sưởi và săm soi những bức tượng sứ nhỏ bên trên là Preston, một người đàn ông có mái tóc điểm bạc ở chân và dài quá gáy, chải chuốt gọn gàng, quần áo điểm những món trang sức khoa trương. Lozenro ngồi ở trên trường kỷ cùng với mẹ anh ta, phu nhân Claudine. Đối diện là Đức Phu nhân Bethel Hall, cũng chính là bà nội của Howl, người đang cố sưởi ấm chính mình bên lò sưởi trong lúc một người hầu nữ xức dầu lên tay và cổ bà ta.

GIAO ƯỚC (THE PACT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ