Chương năm

482 47 3
                                    

Howl được đánh thức bởi những người hầu vào sáng hôm sau, với một thông báo mà cậu nghĩ đáng nhẽ phải đến sớm hơn mới phải. Moldark đã qua đời, vùng Bóng Tối chính thức mất đi một trong những vị Tổng Lãnh đương nhiệm. Cậu phải gạt bỏ cảm giác thiếu ngủ sang một bên để ra khỏi giường và sửa soạn.

Cái chết của Moldark thật ra đã được tiên liệu trước, và trong nửa tháng qua, khi tình trạng bệnh của ông ta ngày càng nguy kịch. James và các cận thần của Moldark trong Hội Đồng đã phải lên kế hoạch trước cho ngày hôm nay, cũng như gửi thư cho cậu và những người còn lại trong gia tộc Lucifer. Nửa tháng, cậu đã phải sống trong cảm giác bất an, bởi lẽ chẳng ai lường trước được điều này. Những dự tính suốt nhiều năm trời của cậu đều đổ bể, và chuyện xảy ra gấp rút tới mức cậu chẳng còn thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng.

Preston và Lozenro hẳn đã có kế hoạch riêng và chẳng phải lo lắng nhiều. Họ có sự hậu thuẫn từ gia tộc Lucifer, những người căm ghét Moldark và con cái của ông ta ra mặt. Cậu sẽ chẳng mong chờ được gì từ họ, mà cần sự ủng hộ đến từ Hội Đồng và quý tộc ở Rethala. Nhưng quan trọng hơn hết thảy, là màn ra mắt chính thức với các vị Tổng Lãnh Cambion.

Vào thời điểm này, Lâu đài Quỷ không còn là một nơi riêng tư chỉ dành cho những thành viên gia tộc Lucifer. Bước vào đại sảnh Fernya Hal, cậu cảm giác như mình vừa bước vào một bữa tiệc long trọng. Suốt từ cửa chính, dốc lên cầu thang và qua những đoạn hành lang cho đến đại sảnh, người người nườm nượp qua lại. Thế nhưng, dường như ai cũng biết cậu. Howl đáp lại lời chào của họ bằng gương mặt điềm tĩnh, cảm kích khi bắt tay họ, khoác trên gương mặt một nụ cười lạnh. James cử một người hầu khác đi theo Howl vì muốn đảm bảo cậu không quên tên những vị khách đang viếng thăm. Sự giúp đỡ đó đã cứu cậu một phen khỏi những màn chào hỏi lúng túng, và quan trọng hơn là tạo ấn tượng trước những kẻ hiếu kỳ với kỳ vọng cao ngất ngưởng mà mình phải gặp. Trên danh nghĩa, đây quả thực là đám tang của Moldark, nhưng cậu biết các vị khách này đến vì mình.

"Ông thế nào rồi? Có vẻ như đám đông này đã xoay ông mòng mòng." Howl nói khi thấy James bước đến từ phía sau. Cậu đã không nhìn thấy y cả ngày nay, gia đình Preston đã coi ông ta như quản gia riêng của mình, và James buộc phải chấp thuận theo những yêu cầu của họ. Trong bảy ngày kế tiếp, họ sẽ còn khiến ông ta phải mệt mỏi, điều mà Howl kỳ vọng sẽ xảy ra kịch liệt hơn. James là một trong những người mà cậu cần kéo về phía mình: y vừa mất đi vị chủ nhân mình đã tận lực phục vụ suốt nhiều năm qua, và đứng ở vị thế cân đo giữa cậu và Lozenro, ai mang lại nhiều lợi thế cho y hơn.

"Tôi vẫn ổn, thưa ngài." Y đáp. "Sự mệt mỏi cũng là một nghĩa vụ vinh hạnh. Ngài có cần thứ gì khác không?"

"Ngay bây giờ? Tôi chỉ muốn biến khỏi đây thôi."

Tông giọng của Howl là sự nhạo báng thẳng thừng, nhưng không đầy đủ để James nghĩ cậu đang nói về nỗi phiền phức với việc tiếp đón khách. Hàm ý thực sự của Howl là đám tang này: cậu không muốn nó diễn ra, và ước rằng Moldark cũng như bao người khác khi họ cuối cùng cũng chịu từ bỏ cõi đời và buông tha cho người còn sống, lặng lẽ đặt vào ô huyệt trong lòng đất lạnh và nhanh chóng chìm vào lãng quên.

GIAO ƯỚC (THE PACT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ