Howl không thể rời mắt mình khỏi quả táo đỏ nằm trên đất.
Sau dải đồi phía Tây là một thung lũng hẹp, dẫn đến đỉnh đồi khác cao hơn mà ở đó, cậu tìm thấy một cây táo mọc đơn độc giữa những rặng cỏ xanh.
Quả táo chín đỏ nằm dưới đất, sau khi nó rơi từ trên cành cao xuống và đụng vào chân cậu. Bấy giờ, nó nằm im trên cỏ, và Howl nhặt nó lên. Cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Howl ngẩng đầu lên, làn da sau gáy và trên cánh tay sởn gai ốc. Trong mấy giây đầu, cậu như tê liệt và không thể cất lời.
Cô ta đứng ngay trước cậu, mặc chiếc áo choàng màu trắng nhợt nhạt. Cô ta ôm trọn một bó cỏ to, có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Howl. Cậu đã gần như quên mất cô ta, quên mất sự hiện diện của hầu nữ kỳ lạ mà cậu từng rất tò mò, người có thể dỗ dành được Abigail, người đã đặt những bông hoa dại lên quan tài của Moldark, người mang đến những trái táo đỏ cho ông ta.
Cô gái điềm tĩnh cúi chào. Howl giật mình lấy lại bình tĩnh. Cậu nhắc bản thân mình mới là người nắm thế chủ động.
"Cô đang làm gì thế?"
Cô ta nhìn bó cỏ mình ôm. "Cắt cỏ, thưa ngài."
Howl nhướn mày.
"Bây giờ là mùa mưa." Cô ta nói thêm. "Tôi trữ cỏ và phơi khô để chúng vẫn có thức ăn kể cả khi không thể ra ngoài cánh đồng."
Howl không chú tâm lắm đến những gì cô ta nói. Cậu phải thừa nhận rằng cô gái này có nhan sắc không tầm thường, một viên ngọc chưa được gọt giũa. Gương mặt cô ta mảnh dẻ và non trẻ, đôi gò má hẳn phải mềm mại như cánh hoa, điểm sắc hồng nhạt của những thiếu nữ mới chớm tuổi trưởng thành. Cô ta có cặp mắt mơ màng của một con nai, cái mím môi hoài nghi và cặp lông mày chau lại vẻ e dè. Giống như bước ra từ một bức họa của những tay họa sĩ chỉ có thể phô trương tài nghệ của mình ở nơi quảng trường đông đúc, tìm kiếm vẻ đẹp của những đóa lily dại, những nàng thơ bất chợt trong đám đông hay một khoảnh khắc nào đó khiến anh ta quỵ lụy vì vẻ đẹp của những thứ tầm thường. Không có mùi son phấn nồng nặc, cổ quấn ngọc trai và lụa là gấm vóc quấn quanh thắt lưng, cô ta là viên ngọc trần trụi và chân thật nhất cậu từng thấy, như thể bản thân cô ta thậm chí còn chẳng thuộc về thế giới này.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài không?" Cô ta cất giọng. Howl hiểu là cô ta đang muốn đuổi khéo mình.
Howl đưa mắt nhìn quanh. Ở phía trước ngọn đồi ngả gió là một thung lũng rộng và bằng phẳng. Đàn ngựa đang ở đấy, nhẩn nha gặm cỏ. Có gần ba mươi con, khỏe mạnh và sạch sẽ. Cậu nhìn cô gái:
"Cô là người chăm sóc đàn ngựa à?"
Cô ta nhún mình, gật đầu. Cô ta biết cậu là ai, nhưng rồi Howl lại thêm tò mò. Liệu cô ta có sợ cậu như những người khác không? Cậu đưa mắt nhìn quả táo trong tay, rồi lại nhìn cô ta.
"Cô tên gì? Hình như tôi đã thấy cô ở đâu đó..."
"Ở trong lâu đài." Cô gái nói. "Tôi mang táo tới phòng của ngài Moldark."
"Táo à?"
Howl có cảm thấy lớp vỏ mát rượi của quả táo dưới bàn tay mình. Cô gái kia nhìn chằm chằm quả táo trong tay cậu, lầm bầm. "Đó hẳn là quả cuối cùng..."
"Tại sao một người chăn ngựa lại mang táo cho ông ấy?"
Cô ta ngước nhìn cây táo. "Ngài ấy luôn ghét trái cây chở từ thành phố về. Một số người làm vườn đã trồng vài loại hoa quả tại đây."
Howl có nhớ đến những cái cây mà cô ta nói tới, và theo những người làm vườn, chúng vô dụng vì chẳng bao giờ ra trái ngon. Chúng chỉ mang tới bóng râm cho những khoảng sân vắng quanh lâu đài, cho đến khi mưa khiến rễ cây mục rữa và những tia sét khiến chúng cháy như pháo hoa.
Tất cả, ngoại trừ cây táo này.
Howl mỉm cười. "Tôi hiểu." Cậu lau quả táo bằng gấu áo. Mưa đã gột sạch nó, nó chỉ dính ít lá cỏ khi rơi xuống đất. Nó có vị thanh mát và ngọt. Ở đầu lưỡi, Howl nếm được vị của mưa và gió.
Cô ta dán mắt vào cậu và quả táo, giống như đang chứng kiến một cảnh tượng gay cấn và hồi hộp. Howl còn nghĩ rằng những người hầu trong lâu đài chẳng ai dám nhìn cậu lâu như thế.
"Cô rất quen thuộc với Abigail, em gái tôi à?" Cậu không dừng cuộc nói chuyện tại đây.
Sự dao động kín đáo trong ánh mắt của cô ta cho Howl biết cậu đã hỏi trúng tim đen. Cậu ước mình không bị đẩy vào tình thế thảm hại tới mức phải nghi ngờ mọi người trong lâu đài, từ gã quản gia luôn lo lắng về khả năng phán đoán của cậu, và một cô hầu nữ chắc chắn có mối quan hệ mờ ám với em gái cậu.
"Tôi có nói chuyện với Abigail vài lần." Cô ta đáp, không ngần ngại gọi Abigail bằng tên. "Một vài lần khi tôi giúp nhà bếp mang thuốc và thức ăn lên cho tiểu thư."
"Dường như nó rất tin tưởng cô." Howl nói, chỉ vỏn vẹn vài từ, và một ánh nhìn sắc sảo đầy ẩn ý. Cậu biết cô ta hiểu mình đang ám chỉ điều gì, bình thản cắn một miếng táo khác.
Thế nhưng, cô hầu nữ không phản ứng theo cách cậu kỳ vọng. Cậu đã nghĩ cô ta sẽ bối rối, sợ hãi vì biết mình đã bị nghi ngờ, bắt đầu nghĩ ra những cái cớ có thể tự lật tẩy mình. Nhưng cô ta rất điềm tĩnh, mặc dù Howl nghĩ dù cô ta nói gì, đó cũng là nói dối.
Nhưng có lẽ cô ta cũng biết vậy, vì thế chỉ im lặng.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy." Howl cắn một miếng táo nữa rồi dạm bước bỏ đi. Nhưng rồi như nhớ ra gì, cậu quay lại. "Tên của cô...?"
Cô ta mím môi, chần chừ.
"Angeline." Giọng cô ta như tiếng thầm thì của gió vọng lại từ hang sâu.
"Angeline." Howl nhắc lại. "Gặp cô sau."
Lúc Howl rời khỏi ngọn đồi cũng là lúc sương dần buông xuống. Gió rít qua cánh rừng ầm ĩ như một con thú bị thương. Bị thương, quằn quại, và chết dần.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIAO ƯỚC (THE PACT)
RomanceThế giới sẽ như thế nào khi cả Địa Ngục và Thiên Đàng đều hiện hữu nơi trần thế? Những con Quỷ đi lại trên mặt đất. Những Thiên Thần đứng giữa đám đông. Một cuộc hỗn chiến nổ ra nhằm tranh giành ngôi vị đứng đầu thế giới Myst bởi tất cả các loài sin...